Make your own free website on Tripod.com

CƠN ÁC MỘNG

Mạc Vân

Trích trong Tập San Lối Mộng của SVSQKQ Khóa 61 Vỡ Lòng & Thường Niên phát hành tại Houston, Texas ngày 3-11-2001.

Hồi này có tuổi tôi ít ngủ. Thỉnh thoảng lại hay mộng mị. Có những ác mộng khủng khiếp. Tôi thấy mình bay trực thăng vận tải đổ bộ vào mật khu Việt Cộng bị phòng không bắn lên dữ dội. Tàu bay cháy. Khói nghẹt cả phòng lái. Không biết trên thực tế có dữ đến vậy không? Tôi chỉ la lên ú ơ trong miệng cho đến khi lửa bừng lên thì tỉnh dậy. Hú hồn hú vía. Mồ hôi toát đầy người như tắm. Tay chân tê liệt.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy mình bị hổ rượt chạy thí mạng hay bị cả đàn chó sói nhe răng hầm hè bao vây xung quanh phải leo lên cột đèn. Những cơn ác mộng giết người không biết từ đâu đến?

Tôi nghĩ là mình đã có những hành động gian ác nên mới có quả báo.

Âu cũng là do cái nghiệp chướng. Hay chỉ là mặc cảm tội lỗi?

Theo thuyết nhân quả thời có vay phải có trả. Cho nên sau những cơn ác mộng tính tình tôi lại đâm ra trầm ngâm suy tư. Nhiều khi tôi tự nhủ:"Mình phải ăn chay nằm đất sám hối cho qua cơn khổ nạn. Với lại phải tích đức cho con cháu nhờ".

Đã đành rằng có những thằng gian ác bằng ngàn lần mình nhưng chúng chẳng có sao cả. Vẫn vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, ăn ra làm được. Biết đâu kiếp trước chúng nó tu nhân tích đức hơn mình? Nhờ vậy mà cái nghiệp chướng của chúng cũng nhẹ hơn.

Xét ra cho kỹ thì tôi đã làm gì để cho cái nghiệp chướng nặng nề như thế? Tôi ở trong Không Quân lái trực thăng là một nghề hiền lành nhất, phần lớn chỉ tản thương. Vậy mà tôi vẫn dính líu đến một vụ rất trầm trọng, phải ra hầu tòa rồi bị kết tội tử hình bỏ vào vạc dầu.

Tôi nhớ rõ:Đêm ấy là một đêm xuân, khí trời êm ái và mát dịu. Tuy là ở Mỹ nhưng vẫn là xuân đối với tôi. Đã từ lâu tôi bỏ nhậu. Muốn cũng không được. Thấy bia rượu thì thèm nhưng lục phủ ngủ tạng bị nát bét. Tuổi già đến, bệnh tật đủ thứ đều là loại hết thuốc chữa. Từ cao máu, dị ứng, mất trí nhớ đến liệt dương...vv...vv. Sống mà không có thú vị thì cũng như chết. Tôi có thằng bạn già, nó là thằng gàn có tiếng. Có lần tôi kể lên cho nó nghe hy vọng nó thông cảm. Ai ngờ nó không một chút nể tình thương hại lại bảo rằng:Đó là luật nhân quả có vay có trả, có tội phải đền không có gì oan ức kêu ca. Tội nặng trả nặng, nhẹ trả nhẹ, lưới Trời khó thoát làm tôi nổi cáo hỏi nó:

-Tao tội gì mà mày bảo phải đền?

Nó bèn nhìn tôi mà bảo:

-Ông nói vậy chứ trên đời ai mà chẳng có tội, chỉ có những thằng khẩu Phật tâm xà, đạo đức giả che lớp vỏ bên ngoài làm bộ đạo đức hiền như những con chó sói đội lốt chiên cừu. Nhìn vào bên ngoài có nhiều kẻ không biết tưởng chừng nó là tốt, là số một, nhưng thật ra chúng chỉ là một lũ bỉ ổi, hèn hạ. Nhiều khi ông cứ tưởng ông hiền lành. Đó chỉ tại ông chủ quan.

Lý luận của nó vừa gàn vừa rắc rối nhưng tôi cần nó để nói chuyện bố láo khôi hài. Những chuyện cười, nửa tiếu lâm, nửa ngông, những chuyện nhân tình thế thái phải giải tỏa không thì bể bụng.

Đã từ lâu tôi tu, bỏ rượu tất cả các thứ lỉnh kỉnh mà các cụ Cao Bá Quát, Tú Xương bị mắc phải suốt đời. Nhưng vì là ngày xuân nên tôi kềm không nổi bèn khệ nệ lấy chai Cognac VSOP cất từ lâu trong tủ kính ra mà pha với soda định bụng là uống một hai ly thưởng xuân nhưng rồi cứ chén này kéo thêm chén khác. Chẳng mấy chốc mà chai rượu cạn khô, mấy đỉa nhậu nem chả, củ kiệu, bò lúc lắc..V..V..cũng tiêu luôn.

Tôi say khướt lê lên tới phòng ngủ ở trên lầu là nằm chiêng ra mà ngáy. Chắc là tôi ngủ rất say thì lại thấy mình đang ở giữa một phiên tòa. Tôi là một trong những bị can. Một phần lớn khác là bọn tai to mặt lớn, bọn ác ôn côn đồ, bọn thần đánh thánh đâm có dính dáng đến những tội tày đình động Trời động Đất.

Một phiên thượng hình rất đặc biệt để xử những tên tội trọng ở trên trần thế. Tôi cứ đinh ninh mình chỉ là một kẻ được kêu làm nhân chứng vì bản tính hiền lành suốt đời đâu có dính dáng gì đến đại sự. Trên tòa xử án thấy xuất hiện Diêm Vương oai vệ, dưới hai hàng quỷ sứ tay cầm chĩa ba mặt thằng nào cũng dữ dằn lại có bầy chó ngao nhăn răng trông thật ghê rợn. Tuy là ngủ rất say nhưng tự nhiên tôi thấy được đây là chốn Diêm phủ. Tại sao mình lại ở đây? Nhưng mà kẹt cứng vào đây là hết lối ra.

Sau khi Diêm Vương yên tọa thì bọn quỷ sứ kéo vào một bọn Việt Cộng. Chúng nó già có trẻ có, đàn ông đàn bà đủ cỡ đều bị xiềng cổ lại bằng xích to tướng. Bọn quỷ sứ kéo sình sịch chúng ra trước ba tòa.

Có bọn cán bộ cao cấp mang áo bốn túi, ăn đặc táo, có hộ lý hầu hạ, đấm bóp. Chúng nó to lớn phì nộn, khác hẳn với bọn cán áo hai túi, bọn du kích răng đen mã tấu, đội nón cối đeo dép râu. Chúng nó vào đến đây là tòa Diêm Vương mà trông còn ngang tàng đầu trâu mặt ngựa có vẻ không sợ sệt.

Tôi buột miệng định kêu lên những tiếng chửi rủa, đả đảo, nhưng cái thằng quỷ sứ đứng bên cạnh nó suỵt bỏ hai tay lên miệng bảo im.

Phiên tòa bắt đầu. Diêm Vương phán bảo:

-Bọn mày ở trên trần làm gì mà cả triệu người đòi đền mạng?

Cả bọn kêu oan:

-Thưa Diêm Vương, chúng con vâng lệnh Bác, đảng, các đồng chí vĩ đại làm nhiệm vụ giải phóng cho dân nghèo được hưởng thiên đàng cộng sản chứ có tội tình gì.

Tức thì trên cái màn ảnh thật lớn xuất hiện những cảnh mà chính tay bọn chúng đang chôn sống tập thể hằng ngàn người phần lớn là trẻ em, đàn bà trong vụ Tết Mậu Thân ở Huế. Tiếp đến là những cảnh pháo kích trên Đại Lộ Kinh Hoàng giết hằng ngàn kẻ vô tội khác, kế đến là vô số chém giết khác kể không hết.

Những nạn nhân này kêu oan thảm thiết và xin đền mạng.

Diêm Vương nghiêm mặt bảo:

-Bằng chứng sờ sờ ra đó. Chúng mày còn chối nữa không?

Cả bọn khóc ròng lên kêu oan và bảo rằng chúng chỉ làm theo lời dạy của Bác, của đảng và các đồng chí vĩ đại.

Tức thì một màn ảnh khác hiện lên khủng khiếp. Đó là một cái vạc dầu sôi sùng sục trong đó có những đồng chí vĩ đại, Tây có, Ta có, Tàu có. Có những tên râu xồm, lại có tên không râu, có tên râu chòm, râu dê, râu mép rên la thảm thiết. Tuy là nằm trong vạc dầu sôi sùng sục nhưng vì là những nét mặt nổi tiếng từ xưa nên cũng dễ nhận.

Là thế đấy! Khi sống hét ra lửa nắm quyền sinh sát cả nước trong tay. Bây giờ chết xuống âm phủ làm ma đày vạc dầu sôi.

Ôi! đời sao mà chán thế? Tôi tự nhủ.

Diêm Vương bèn ký lệnh cho cả bọn đi theo các đồng chí vĩ đại. Đàn quỷ sứ ác ôn kéo chúng đi sình sịch giữa những tiếng kêu van thật tội nghiệp.

Kế đến công tố viện đọc lên một bản án khác và đòi các bị can vào trình Diêm Vương. Đến mấy trăm người. Người nào cũng to lớn mập mạp. Nhìn vào tôi bổng sững sờ muốn kêu lên vì ngạc nhiên nhưng con quỷ sứ đứng bên cạnh trừng mắt tôi không dám lên tiếng. Mà không ngạc nhiên làm sao được. Trong đám bị can tôi nhận ra nhiều người mà tôi biết.

Họ là những vị tai to mặt lớn ăn trên ngồi trước một thời oanh liệt.

Những người mà hồi xưa cứ mỗi lần có phi vụ VIP là tôi phải mang áo bay đen, đội mũ đỏ, mang huy hiệu đầy ngực, rồi đứng nghiêm người chào. Tội gì mà họ phải vào đây?

Cả bọn đứng khép nép chứ không phách lối hống hách. Bỗng có một tiếng nghiêm thật lớn. Cả bọn như cái máy kể cả tôi bèn tự động đứng dậy nghe công tố viện đọc bản án tập thể.

Bản án do chính Diêm Vương đọc:

-Các bị can này phạm tội rất nặng:Diêm Vương phán. Bọn bây bất tài vô tướng, chưa đánh đã chạy, làm cả triệu người dân lẫn lính chết oan mạng. Cả bọn kêu lên thảm thiết là bị oan ức và đổ lỗi cho các quan thầy Mỹ. Tức thì trên màn ảnh thấy xuất hiện:Những cảnh chính các vị này ung dung bước lên tàu bay Mỹ đi ra khỏi nước theo sau cả bầu đoàn thê tử như đi du lịch. Một cảnh khác là những người lính chiến VNCH được lệnh tử thủ bấy giờ như rắn mất đầu. Tuy vậy họ vẫn can đảm cầm súng chiến đấu một mất một còn với VC.

Sau cùng là cảnh hằng ngàn vạn người đang chen chúc lên hạm đội Mỹ.

Những thây người rải rác trên con đường số 7 , trên những bãi biển Sơn Chà, Thuận An...lính tráng và dân chúng chết vô số. Trên những chiếc ghe nhỏ bé, cả hàng triệu người khác, kẻ thì bị chết chìm hoặc bị bọn hải tặc hãm hiếp...vv...

Quỷ công tố viện dõng dạc lên tiếng hỏi:

-Chúng bay đã thấy tận mắt những điều do chúng bay gây ra chưa? Cả bọn xin được giảm án và xin có cơ hội để làm lại ván bài cứu nước cứu dân khác. Chúng cam kết lần này chúng sẽ không bỏ chạy không hèn nhát như lần trước nếu có cơ hội trở lại nắm chính quyền.

Diêm Vương nghiêm mặt bảo:

-Chúng mày vào đến đây còn ngoan cố, còn giở trò gạt gẫm. Tội còn nặng hơn.

Quỷ công tố viện đọc bản án:

-Cho vào vạc dầu sôi một ngàn năm. Sau đó cho về đầu thai làm trâu ngựa một ngàn năm nữa.

Tôi nghe tiếng khóc la thảm thiết, sau đó bọn quỷ sứ kéo cả bọn đi. Tôi nghĩ rằng cái vạc dầu phải lớn lắm chắc bằng cái sân vận động mới chứa đủ.

Về phần tôi thì nghĩ rằng bản án quá nặng và thiếu công bằng. Đáng lẽ phải lôi cả mấy tay đầu nậu mắt xanh mũi lõ, những bọn phản chiến, những tên đội lốt tu hành, những thằng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đứng vào hàng bị can mới đúng. Tôi thấp cổ bé họng không dám lên tiếng.

Kế đến bọn quỷ sứ kéo sòng sọc một đám Không Quân. Phần lớn mang áo bay, nón bay, râu ria tên nào cũng đẹp trai và hào hoa phong nhã. Tôi nhận ra đều là bạn đồng nghiệp hay những người quen biết cũ không ai xa lạ. Tôi đang lẫm bẩm:

"Tội gì vậy cà?" và định lên tiếng kêu và mừng rỡ. "Ít nhất, mình cũng không cô đơn".

Diêm vương dõng dạc hỏi:

-Bọn này trông oai hùng và đẹp trai, vậy mà phạm tội gì?

Quỷ sứ công tố viện liền nhìn Diêm Vương rồi kính cẩn tâu:

-Chúng nó trông thì hiền lành bảnh bao đấy nhưng là những thằng chuyên môn làm hại đời không biết là cơ man nào kể, là đàn bàn con gái ở trên dương gian , trong số đó có cả mấy đứa cháu gái của bổn quỷ.

Diêm vương nghĩ ngẫm một hồi lâu. Ông nháy mắt nhìn quỷ công tố viện rồi tủm tỉm cười:

-Kể ra thì bọn chúng là gian ác hại đời con gái nhà lành đấy, nhưng nghĩ ra cho kỹ thì cũng nên phạt lấy lệ để tránh tiếng. Hồi còn trẻ, tôi và ông cũng có một thời gian từng ăn chơi như chúng. Đứa nào tội quá nặng không tha thứ được thì cho vào vạc dầu. Đứa nào tội nhẹ biết ăn năn hối cải thì cho đầu thai làm hoạn quan.

Cả bọn nhao nhao xin thả vào vạc dầu chứ không chịu đầu thai làm hoạn quan.

Cả bọn xin Diêm Vương niệm tình tha thứ. Từ nay sẽ chừa bỏ.

Diêm vương có vẻ xiêu lòng.

-Thôi ta cũng nể tình tha cho bọn bay lần này, nhưng đừng có tái phạm nghe chưa.

Cả bọn đồng bái tạ Diêm Vương, cám ơn rối rít.

Bỗng có tiếng la ó phản đối từ hậu trường. Bà Diêm Vương từ phòng sau bước ra.

-Tôi hỏi thử ông, làm ăn như vậy coi có được không? Ông là Diêm Vương, làm chánh án mà còn bố láo vậy đó sao? Ông không sợ búa rìu dư luận của bọn quỷ sứ mà thiên vị như vậy thật không biết xấu hổ tí nào.

Nghe Diêm Vương bà bảo vậy, Diêm Vương tái mặt liền ra giọng chững chạc nghiêm nghị:

-Quỷ sứ đâu?

Có nhiều tiếng dạ ran.

-Đem bọn này xuống từng chót địa ngục. Cho chúng vào vạc dầu. Nhớ đổ nhiều dầu cho thật nóng.

Bọn quỷ sứ dạ ran. Sau đó tôi thấy cả bọn, tướng có, tá có, úy có đều bị bọn quỷ sứ điệu đi trong tiếng than thảm thiết.

Tôi tưởng phiên tòa đến đây là chấm dứt, có ý mừng thầm. Bổng quỷ công tố viện đọc tên tôi lên. Rõ ràng là tên tôi. Tôi cố trấn tĩnh xem thử tai mình có nghe lầm không? Tại sao lại tôi? Chưa kịp mô tê ất giáp thì hai thằng quỷ sứ nắm hai tay kéo tôi sình sịch trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương nhìn tôi bảo:

-Thằng này gan ruột bao nhiêu mà dám làm những việc động trời?

Tôi khóc lóc thảm thiết kêu oan thì tên quỷ sứ nó bảo im, không được ngoan cố.

Công tố viện bèn đọc lên một bản án kê khai hai tội rất nặng:

"Thứ nhất:Tàn sát sanh linh.

Thứ hai:Liên đới chịu trách nhiệm về cả gần ngàn đứa con rơi rớt và cả ngàn người đàn bà con gái vô tội bị dụ dỗ làm hư cả cuộc đời và bị bỏ rơi dở sống dở chết không nơi nương tựa."

Tôi hoảng hốt kêu oan, xin xét lại, tức thì trên màn ảnh hiện ra một cảnh rùng rợn:Một con bò rừng to tướng đang nằm giẫy giụa chết trên đồng cỏ.

Tôi nhớ ra rồi. Câu chuyện xảy ra như thế này:

Đó là một buổi chiều đẹp trời cách đây non 40 năm, tôi bay liên lạc từ Quảng Đức trở về Ban Mê Thuột qua cánh đồng Lạc Thiện đang mơ mộng nhìn trời khẻ huýt gió rồi nhận nắm thuốc rê vào óng điếu. Thuốc rê là loại thuốc rất mạnh mà người Thượng hay hút. Mấy hôm rày tôi cạn túi không mua được loại Half and Half của Mỹ thơm ngon nên hút thuốc rê đỡ ghiền, bỗng cái thằng Hoa Heo, hoa tiêu phó, nó bấm microphone mà nói trỏng:

-Ông ơi! nó bảo.

-Gì mày? Tôi hỏi.

Nếu có chai bia lạnh uống vào thì khỏe biết chừng nào?

Thằng Hoa Heo là một tên đại bố láo. Nó mập như con heo, bụng nó phệ như cái trống, mặt nó to phình trên cái cổ liền, cặp mắt nó láu lỉnh cười hiùp lại mỗi khi nhậu đã. Nó là cái thằng ma lanh ma cuội lại biết rõ tật xấu kẻ khác, mỗi lần nó gãi là y như đúng phóc ngay chỗ mình đang ngứa. Nghe nói bia lạnh trong lúc bất ngờ là tôi thấy xuất hiện lên trước mắt những chai vừa được lấy trong tủ lạnh ra, đặt trên bàn la liệt những món gà xối mỡ, ếch chiên bơ, lươn lẩu...vv...

Nó thấy tôi yên lặng không trả lời, nó đoán biết được tôi đang lên cơn ghiền thèm bia bèn tâu thêm:

-Ông ơi, ông làm ngơ cho đàn em kiếm con mồi tối nhậu chơi.

Tôi chưa kịp trả lời, đã thấy chiếc H-34 bay là trên mặt đồng cỏ, trước mặt là một bầy bò rừng to tướng đang chạy toán loạn. Tiếng súng nổ liên hồi. Một con gục xuống tức thì, cơ khí viên như đã lành nghề, nhảy vụt xuống trồng dây thừng vào cổ buộc chặt vào cần trục. Con bò chắc phải nặng đến ngàn ký. Tàu bay phải dùng tối đa sức máy mới cất cánh nổi.

Tôi bèn phát lên hai tiếng ĐM:

-Tụi bây làm bậy coi chừng crash thấy mẹ.

Thằng Hoa Heo nhìn tôi, nó bảo: Ông chủ yên trí lớn. Nghề của tụi tui mà. Làm sao crash được.

-ĐM, như vậy là chúng nó đã làm vụ này quen nhiều lần rồi chứ phải chơi. Thật là bố láo. Vậy mà mỗi lần họp phi đoàn hằng tuần, chúng nó im thin thít, không thằng nào đá động đến chuyện săn bắn trái phép.

Tối đó một bàn nhậu đầy bia rượu các thứ, bày đầy bàn trong tiệm ăn Cao Nguyên. Mấy ngày hôm nay cạn túi, nay được một bửa thật phủ phê. Tôi say khướt không biết đường về, cả bọn đỡ tôi lên xe rồi đưa lên khách sạn Darlac đẩy tôi vào phòng. Tôi định nằm xuống ngủ thì bổng ngạc nhiên thấy một người đàn bà khá được, áo quần hở hang khêu gợi đang mỉm cười. Tôi liền bảo rằng:

-Thôi cảm ơn cô, tôi mệt lắm, bay cả ngày rồi quá chén, không làm gì được đâu, cô cứ đi đi, rồi nằm ngay ra giường ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ rất say thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Cả bọn đẩy cửa vào, đứa nào cũng áo bay, mũ nón súng đạn đầy người, tôi tung mền dậy thì thấy mình đang trần truồng như nhọng. Bên cạnh lại có cả con bé khi tối. Bảo nó đi rồi mà không hiểu sao giờ này lại còn nằm đây. Thế mới chết, còn thể thống đếch gì nữa? Thật là tai hại, không biết ăn làm sao nói làm sao?

Đã mười giờ sáng. Phi vụ dự trù cất cánh 9 giờ. Tôi phát tức chửi thề:

-Bố tiên sư chúng mày hại ông.

-Ông ơi, nhờ ông một tí, ông thông cảm cho anh em chứ có ai ăn gạo xay uống nước lã mà bay bổng tháng này qua năm khác được đâu. Làm vậy thì thối phổi chết, không cần phòng không Việt Cộng. Lý tưởng một mình ông, đâu làm gì được. Chán đếch gì bọn ngồi mát ăn bát vàng chỉ bay bằng mồm, bọn ăn chơi phè phỡn, bọn nâng bi, lưng mềm, lẻo mép, lon lá lên đều đều, còn ông và bọn tôi đây chịu trận, thí mạng cùi chết bỏ.

Nói xong, nó đặt trên bàn mười hộp thuốc lá Half and Half.

Tôi năn nỉ Diêm Vương niệm tình tha thứ. Đó chẳng qua là quá túng mà làm liều, tức thì màn ảnh thứ hai hiện lên. Hàng ngàn hàng vạn con nai, mễn, heo, bò rừng ở vùng Khánh Dương, Pleiku, Ban Mê Thuột...vvv...bị trực thăng tàn sát mà diệt chủng. Đàng xa xa có độ hai ba trăm phi công, cơ phi, xạ thủ, áo đen, mũ đỏ, vàng, xanh đủ màu, mặt mũi phè phỡn người to lớn đẫy đà.

Diêm Vương liền phán hỏi:

-Mày có biết bọn chúng nó không?

-Dạ, con có nhớ một vài tên thôi. Những tên lái H-34 hồi con còn làm phi đoàn trưởng. Còn bọn kia chắc mới đến con không trách nhiệm được.

Tức thì một tiếng đập bàn:

-Mày còn ngoan cố hả? Mày nhìn vào chúng nó đeo cái huy hiệu gì đó, có phải là con voi trắng đó không?

-Dạ, chúng đi hành quân xa làm chuyện phạm pháp, con không kiểm soát nổi.

Quỷ công tố viện bèn chỉ vào mặt tôi mà mắng lớn:

-Thế mày không nhớ câu châm ngôn của tướng tư lệnh mày bảo:"L’oeil du maitre" hay sao?(Mắt của bực thầy)

-Dạ thưa ông tướng tư lệnh là người thông minh uyên bác lại đạo đức ngang hàng với các vị thánh hiền có con mắt đó chứ như con là người trần chỉ có mắt thịt làm sao so sánh nổi.

-Nhà ngươi cấp dưới mà không chịu noi gương đạo đức của cấp trên là một tội nặng, nhà ngươi có biết không?

Tôi biết mình đang ở thế bí, trước sau gì cũng chịu tội bèn nói liều:

-Dạ thưa quỷ công tố, con biết cái đó là tội nặng, nhưng vì là kẻ tầm thường, nhìn không xa, hiểu không rộng cho nên chỉ bắt chước những chuyện xấu.

-Mày ngoan cố muốn chạy tội, đổ lỗi cho kẻ khác phải không?

-Dạ con không dám, không dám! Con chỉ kêu oan.

Diêm Vương đang đọc thêm hồ sơ rồi đánh hừ một tiếng, có vẻ giận dữ trầm trọng lắm:

-Bọn chúng không những bắn nai, mễn, bò, heo, cọp, mà còn mổ bụng lấy nai hàm nằm, lấy xương làm cao, cắt sừng ngâm rượu uống. Đứa nào cũng mập tròn, mặt mũi đỏ ăm cũng 35 dê xồm.

Những thành phố lớn như Nha Trang, Dalat, Ban Mê Thuột, Quy Nhơn mà chúng bỏ con rơi con rớt thì còn châm chế được. Đàng này đến những hang cùng ngỏ hẻm như Quảng Đức, Tuy Đức, Liên Khàng, Lâm Đồng, Phan Rí Chàm, Tam Quang, Bồng Sơn, Phú Bổn, Kontum, ĐắcTô, Đắc Péc...vvv...mà cũng đầy rẫy con rơi của chúng nó.

Bản án được đọc lên:

-Đày xuống vạc dầu ở dưới đáy địa ngục.

Tôi khóc nức nở, nhưng bọn quỷ sứ cứ nắm hai tay mà kéo đi sòng xọc. Đi được một khoảng bỗng có một bọn quỷ cái độ 20 con chận đường lại. Con nào cũng ngực to, vú căng, mong tròn, sức lực dồi dào. Chúng bảo thằng này mới đại dê xồm thủ phạm số một phải để chúng nó trị. Nói xong, cả bọn xông vào định bắt tôi. Tôi dơ tay, vừa quát vừa kêu lên:

-"No can do! No can do!"

May nhờ có bọn quỷ hộ tống tôi mới thoát. Mẹ kiếp:Ông thà chết trong vạc dầu còn hơn để chúng mày bề hội đồng. Tiếp tục đi quanh quất rất lâu mới xuống đáy địa ngục.

Cả một vạc dầu to lớn sôi sùng sục đang để dành chỉ một mình tôi. Tôi rú lên một tiếng khủng khiếp và mở mắt dậy.

Trời!Thật khủng khiếp. Thế này thì làm sao dám lên giường ngủ nữa. Chắc thế nào không sớm thì muộn rồi cũng phát điên, chết mòn chết dần còn khủng khiếp cả trăm lần.

Trong đêm đem tối tôi bỗng sinh bi quan hơn là cái bản tính đã bi quan vốn sẵn có của tôi.

Phải chăng cuộc đời là phù du? Là phù du nối tiếp phù du.

Mạc Vân

Thần Tượng Một