Make your own free website on Tripod.com

ĐÁNH LÉN

Gman

Câu chuyện được kể sau đây là một câu chuyện không có thật, nhưng lại dựa trên những hiểu biết có thật và những kinh nghiệm cùng nghiên cứu chiến thuật riêng của người viết. Hy vọng rằng các bạn xa gần am hiểu tình hình hơn chúng tôi cho ý kiến bổ túc cho được hoàn hảo hơn.

Khi Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam, bề ngoài ai cũng hiểu rằng Mỹ muốn giúp Việt Nam Cộng Hòa để chống cọng, nhưng thật ra, Mỹ có nhu cầu chiến lược khẩn thiết là ngăn chận đà tiến của Khối Cọng về hướng Đông Nam Á Châu mà Mỹ gọi là "Containment", còn CS thì gọi là "Be Bờ". Sau khi thất bại nặng nề trong vụ Vịnh Con Heo, lại thấy rằng sự giúp đỡ ở Lào để kềm chân cong sản không có gì bảo đảm, Mỹ nhất đình chỉ phải dùng lực lượng mạnh mới mong cố thủ được cho "Thế Giới Tự Do" giữ vững vùng Đông Nam Á Châu, mà Việt Nam Cộng Hòa là mũi dùi chống cọng. Nên khi đưa quân vào Việt Nam, Mỹ hấp tấp đến độ không biết phải giải quyết chiến trường này ra sao. Về mặt Không Quân, Mỹ chưa có một binh thuyết nào (doctrine) được ghi trong Air Force Manual, nói về Air Force Doctrine, nêu lên một đường hướng chống cọng, theo cái luật chơi mà Cọng Sản Việt Nam đã đề ra:"Chiến Tranh Nỗi Dậy". Đối sách thì chưa có mà chân lại bước vào chiến trường, như một quan thầy, bảo VNCH phải làm thế này thế nọ, nếu không nghe theo thì như Oâng Diệm vậy. Thật là khả ố. Lúc đầu, Mỹ đưa trực thăng H-21 hình thù giống như trái chuối, vào Việt Nam để nghiên cứu chiến thuật "hành quân trực thăng vận" để sau này có thể áp dụng cùng khắp nơi nào có lực lượng Mỹ tham chiến. Trong thời gian trắc nghiệm, đã có biết bao nhiêu binh sĩ VNCH phải hy sinh, vì các quan thầy ngu xuẩn mà kêu ngạo này. Ở đây, chúng tôi muốn thảo luận về một chiến thuật mà tôi không hề có kinh nghiệm. Theo hiểu biết của tôi, hành quân trực thăng vận do quân đội Pháp áp dụng trong chiến tranh tại Algérie, kết hợp trực thăng đỗ bộ với pháo binh. Vì vầy, khi mới mang ra áp dụng tại Việt Nam, Không Binh Hoa Kỳ và các cố vấn Lục Quân Hoa Kỳ chỉ dùng pháo binh để tiền kích mục tiêu và sẵn sàng yểm trợ lực lượng hành quân sau khi đã đỗ quân. Nói như vậy, khi làm kế hoạch hành quân trực thăng vận, chúng ta phải bảo đảm có yểm trợ hỏa lực pháo binh. Vì Pháo Binh nằm trong tổ chức Lục Quân (organic) cho nên sự phối hợp dễ dàng, đúng ra là chỉ cần cấp trên ra lệnh là thi hành. Và khi thi hành kế hoạch, pháo binh phải được phối trí xong thì ta mới có thể khởi sự. Một yếu tố khác nữa rất cần cho cuộc đỗ bộ là số lượng trực thăng phải có đủ để chở bao nhiêu quân. Do đó, phi trường nào sẽ là phi trường xuất phát để dự trù tập trung lực lượng trực thăng. Rồi lực lượng bộ binh cũng phải được chở đến nơi tập trung để được đưa lên máy bay. Nơi tập trung cần có tiếp tế nhiên liệu, có cứu thương, có yểm trợ hỏa đầu quân (Mỹ còn dùng "hot lunch" cho các tiểu đoàn đang hành quân nữa). Những tin tức chuẩn bị hành quân đó là chỉ dấu tình báo tốt nhất cho ta thấy sẽ hành quân nơi đâu và qui mô là cở nào. Người khai thác tin chỉ cần lấy ra một bản đồ khu vực, ghi lên các điểm tập trung theo kế hoạch vừa kể thì biết rõ hành quân chính xác xãy ra nơi nào. Lấy một "com pa" mà học sinh dùng để vẽ vòng tròn và lấy đường bán kính là tầm bắn của loại pháo 105 ly hay chi chi đó, điểm giao của các vòng tròn đó là vùng hành quân. Sau đó, ta nhìn trong bản đồ xem nơi nào là nơi đổ bộ thích hợp, và nơi đó có gần nơi đang đóng quân hay không. VC chỉ cần làm bao nhiêu đó cũng đủ lấy một quyết định tương đối sáng suốt. Theo VC, lúc nào đánh không chắc ăn là chúng né tránh, và chúng sẽ có cách tính con đường thoái thoát của chúng.

Tới đây, chắc nhiều vị đã tham gia hành quân trực thăng vận rất nhiều rồi mà không bao giờ nghĩ đến địch đã luôn luôn chờ đợi chúng ta. Một điểm khác nữa, là cơ quan tình báo của ta không khi nào biết và có sáng kiến gì để đối phó với địch. Nếu tôi là địch, khi nhận biết sẽ đỗ bộ ở đâu, một mặt di quân vào nơi để đánh trả, mặt khác đặt "mìn bẫy" vào nơi sẽ đỗ bộ thì chắc chắn họ sẽ thu hoạch lớn.

Dùng khu trục tiền kích vùng Landing Zone (LZ) là một cái gì mới mẻ của chiến thuật hành quân trực thăng vận, nhưng nó chỉ được áp dụng ở một vùng không có dân cư. Lại nữa, sự phối hợp giữa pháo binh và khu trục chỉ thêm phức tạp cho kế hoạch hành quân. Thà là để khu trục dành phi xuất để yểm trợ khi cần nhất là ở những nơi ngoài vùng của pháo binh.

Những khó khăn mà người viết bài này nhìn thấy, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Đó chỉ là những suy nghĩ thô thiển, để dẫn đến một chuyện không có thật mà tôi lại nhớ kể ra như thật để các bạn xa gần thưởng thức. Còn hư với thật thì chỉ có những ai thường hành quân trong vùng tôi kể thì mới thấu đáu được.

Câu chuyện xãy ra lâu lắm rồi. Hôm đó, chúng tôi có bốn người trực, chia làm hai phi tuần nhẹ. Ngày Chúa Nhật, sáng sớm lên đơn vị (PĐ-514) trực hành quân, chưa có thì giờ ăn sáng, đã bị gọi cất cánh ngay. Vùng hành quân là vùng cách Cần Thơ chừng 50 km. Đây là vùng có vườn tược sầm uất, đông dân cư. Chúng tôi bao vùng cho hành quân trực thăng vận. Khi đến nơi thì toàn vùng bị mây thấp bao phủ, do đó trực thăng đã đỗ bộ cách xa mục tiêu chừng 3 km ở phía Tây mục tiêu. Chúng tôi hai chiếc A-1H bay trên mây chờ đợi. FAC của chúng tôi cũng ít nói hơn thường ngày, bay lượn trên vùng có đám trực thăng Mỹ đang cận tiến, mà có vẻ lưỡng lự không chịu đáp. Quần tới quần lui một thời gian rồi họ cũng đã hạ cánh, và bắt đầu, tôi mở máy ARC-25 để nghe trên tầng số FM coi FAC và bộ binh nói với nhau những gì. Một lúc sau, tôi liên lạc được với Bộ Chỉ Huy Hành Quân bằng máy VHF, tương đối dễ nghe. Nghe qua các cuộc điện đàm, tôi hiểu rõ là họ đã không đỗ đúng nơi phải đỗ vì trời xấu. Tôi liền hỏi FAC cho tôi toạ độ mục tiêu, xong ghi vào bản đồ 1/100.000 của vùng hành quân. Sau đó, tôi bảo số 2 chờ đợi trên mây, để tôi xuống quan sát một mình, vì không gian chật hẹp không nên chứa quá nhiều máy bay. Tôi ra xa rồi xuống dưới mây, tiến thẳng đến mục tiêu mà FAC đã cho tôi, lưu ý không bay ngang vùng mà trực thăng đang đỗ, đúng là cách mục tiêu chừng ba cây số. Mục tiêu là một vườn cây rậm rạp, có nhà ở tương đối sung túc lắm. Chung quanh đám vườn này thì toàn là ruộng lúa. Lúa vừa cấy nên thưa thớt, còn thấy nước ngập ruộng lên gần đầu gối. Trần mây từ 300 bộ trở xuống, nên tôi cố gắng không bay vào mây, ngại va vào nhiều máy bay khác trong vùng vì không có liên lạc với trực thăng Mỹ. Bổng, tôi nhìn thấy một đoàn người đi từ mục tiêu hướng về phía Đông theo một bờ đê ruộng. Tôi hỏi FAC ngay:"quân bạn có trên vùng mục tiêu không?"-"Chưa có ai đâu, mới đỗ quân thôi";-"Có cánh quân áng ngữ nào khác không?".-"Không có";-"Bảo đảm không có?";-"Bảo đảm". Sở dĩ tôi hỏi đi hỏi lại như vậy là vì tôi không tin những gì tôi đã quan sát thấy: 1)một đoàn người đi chỉnh tề trên bờ đê, nhưng di chuyển từ vùng mục tiêu mà đi ra khỏi vùng; 2)Trên cổ từng người có mang khăn choàng màu vàng dợt, giống như màu khăn choàng mà các anh em Biệt Động Quân chúng ta thường dùng; 3)Sau lưng mỗi người lại có lưới ngụy trang, để người sau nắm máng lên đầu mình mà che, như vậy, từ trên cao, ta nhìn xuống rất tiệp với nền đất của bờ đê, nên có thể ta không thấy có người đi trên bờ đê. Dựa trên ba yếu tố vừa kể, tôi hỏi lại FAC một lần nữa quân bạn đã vào đến mục tiêu chưa, và được biết còn xa lắm. Tới đây là tôi định lấy quyết định hành động đơn phương, không cần xin phép gì nữa.

Đi từ mục tiêu ra, có thể là địch. Ngụy trang bằng lưới mang sau lưng thì quân ta không khi nào dùng, vì quân ta không ngụy trang chống phi cơ. Còn cái khăn choàng màu vàng là của các đơn vị bộ binh ta để cho máy bay dễ nhận là bạn. Nhưng khăn choàng màu vàng không thể đi chung với lưới ngụy trang sau lưng được. Do đó, chắc là địch. Tôi bay ngang trên đầu đoàn quân này hai lượt, họ vẫn giữ hàng ngủ nguyên vẹn, không có vẻ gì hốt hoảng. Sự tỉnh bơ của họ mới cho người ta thấy, nếu là địch thì đâu có tỉnh như vậy. Sau khi quyết định cho chúng một bài học, cũng có thể cho tôi một bài học, tôi lấy trục tấn công từ sau lưng chúng, bằng hỏa tiển 5", bắn từng cặp, ba lần một pass. Nếu bạn là dân khu trục, thì bạn sẽ tức cười khi tôi bắn hỏa tiển 5" ở cao độ dưới 300 bộ. Tôi bay bình phi, tốc độ chừng 160 mph thôi, bắn xong là quẹo qua phải chừng 30 độ để chờ hỏa tiển nổ xong rồi quay lại vào trục củ mà bắn ba cặp hỏa tiển khác. Hỏa tiển nỗ hai bên bờ ruộng. Lần sau thì họ đã không còn đi trên bờ mà nhảy xuống ruộng, nhưng tuyệt nhiên không bắn trả. Sau khi bắn xong hỏa tiển, người thấy nhẹ nhỏm, tôi lên ga và bắn súng theo kiểu lá bài chuồng của tôi dọc hai bên bờ ruộng, thấy người nào còn chạy thì bắn người, người nào giả chết thì cứ bắn cho chết thật, mãi cho đến hết đạn mà tôi vẫn quần tới quần lui, không nói một lời nào trên radio, dù cho phi tuần viên cũng vậy, không biết tôi đang làm gì dưới mây. Tôi quần mãi dưới mây cho đến khi có phi tuần thứ hai lên thay phiên để bao vùng thì tôi mới lên trên mây mà liên lạc lại với nhau. Chúng tôi rời vùng mà không báo cáo gì cả. Tôi thầm nghĩ, lỡ kỳ này mà đánh nhầm quân bạn thì chắc chắn ra Hội Đồng Kỷ Luật, giáng cấp là khẳn định rồi, còn mất chức thì dĩ nhiên, giống như má tôi thường bảo, con sẽ bị ở tù vì lý do nghề nghiệp. Chúng tôi về đáp an toàn tại Biên Hòa, chưa ăn uống được gì lại phải cất cánh lại, vì chỉ có hai phi tuần cho ngày hôm đó mà phi tuần kia cũng đã bay rồi. Không lẽ mới lên lại hết đạn. Chúng tôi lại lên đường xuống ngay vùng khi nãy. Khi gần tới nơi thì nghe trên vô tuyến có vẻ xôn xao, FAC hướng dẫn đánh hết chỗ này đến chỗ nọ. Sau khi bàn giao với phi tuần đang xuống phiên, tôi nghe Bộ Chỉ Huy hỏi tên của phi tuần đầu tiên. Tôi liền bảo, "không tiết lộ trên tần số". FAC liền cho biết, phi tuần đầu tiên đã giết 232 VC, bây giờ còn tiếp tục đếm xác, súng óng vô kể. Tôi mừng thầm, khỏi bị tù hay gián cấp rồi. Còn anh phi tuần viên thì trách tôi "xé lẽ, không cho hắn tham gia". Tôi nghĩ là nếu biết tôi lo có bị gián cấp hay không thì chắc không đòi tham gia đâu. M-113 chà qua sát lại trên đám ruộng hồi nãy, mà thỉnh thoảng lại bắt thêm một tên dấu mình dưới nước. Thấy thế mà buồn cho tiểu đoàn trưởng của các anh ấy đã dại dột dã dạng quân ta.

Đó là vụ đánh lén của tôi. Chắc các bạn biết tôi không ngờ là tôi đã từng vô kỷ luật như vậy. Thế mà về đơn vị, lúc nào cũng nói kỷ luật trong nghề là như thế nào, bắt đàn em phải theo. Khi vào tù, CS hỏi về "những việc lớn" mà tôi đã làm, thì tôi coi đó là việc nhỏ, chỉ có 232 body count mà thôi, mà ăn một mình, không cho phi tuần viên ăn ké. Chắc anh phi tuần viên của tôi hiện giờ còn đang sống ở Mỹ, nếu có đọc bài này cũng tha thứ cho tôi, nhưng thật sự tôi không tệ về việc cấp huy chường cho thuộc cấp. Điều đó, chúng tôi có đường lối chính sách đàng hoàng, không cần quảng cáo ngoài đơn vị. Như Nguyễn Thành Long, tục gọi "Long chà", là người lãnh Anh Dũng Bội Tinh cấp Quân Đội đầu tiên tại Phi Đoàn 514 ngay trong chuyến bay hành quân đầu tiên của anh ta, còn trước cả Chỉ Huy Trưởng, Trưởng Phòng Hành Quân, và một lượt với chỉ huy phó, vì anh chỉ huy phó và anh Long tham gia trực tiếp cuộc hành quân đó và được thưởng mỗi người một nhành dương liễu. Còn các người khác thì có anh Lê Ngọc Duệ làm danh sách. Chẳng hạn như ngày hôm nay có giấy về cho Phi Đoàn 514 một số huy chương, thì cứ lấy danh sách ra, ai có nhiều lần bay hành quân nhất sẽ lãnh huy chương cao nhất, rồi cứ thế từ trên xuống dưới, không kể cấp bực hay chức vụ. Còn những người trực tiếp tham gia hành quân liên hệ sẽ được ưu tiên lãnh trước. Điều khổ tâm nhất của chúng tôi là làm sao ban thưởng cho anh em chuyên viên cơ khí, vô tuyến, vũ khí, vì trước kia không có huy chương nào khác hơn là Bảo Quốc Huân Chương, Quân Công Bội Tinh, Anh Dũng Bội Tinh, và Chiến Thương Bội Tinh…Có lần số Anh Dũng Bội Tinh về nhiều quá, nên chúng tôi gọi sĩ quan hành chánh lên ngồi cho cố vấn. Anh nghe xong, về thảo một đề nghị tuyên dương như sau:"Trung sĩ X, thường ngày luôn tận tâm với công việc bảo trì phi cơ, nhiều lần được cấp chỉ huy trực tiếp khen thưởng. Ngày N, anh có dịp thi thố tài nghệ ngay trên chiến trường, vì phi cơ đang bay bị hỏng máy, Trung sĩ X bèn leo ra ngoài sửa chữa phi cơ mà không ngại nguy hiểm đến tánh mạng. Do đó, ban thưởng cho Trung Sĩ X Anh Dũng Bội Tinh cấp Trung Đoàn (ngôi sao đồng)." Các bạn nghe có được hay không?(Ghi chú:A-1ÙH là phi cơ một chỗ ngồi).

Gman

Home Page