Make your own free website on Tripod.com
DIỄN HÀNH

Gman

Rose Parade 2002 ngày Tết dương lịch năm nay là tổ chức lần thứ 113 tại Pasadena, California, Hoa Kỳ. Cũng như các lần trước mà người viết bài này được xem trên TV, vẫn tưng bừng náo nhiệt, dù rằng hiểm họa khủng bố vẫn còn. Dân chúng Mỹ đã làm quen và thích nghi với tình huống, dù có lo lắng nhưng không còn hốt hoảng, và luôn luôn sẵn sàng đối phó trước mọi bất trắc.

Một điều mới mẻ đối với chúng ta là sự hiện diện của xe hoa Vietnamese Cultural House với chủ đề Thank You America. Một xe hoa nhỏ, trên đó có một chiếc thuyền tượng trưng cho sự vượt biển tìm tự do của đồng bào tị nạn. Theo sự giới thiệu của xướng ngôn viên đài truyền hình KTLA thì bà Lài đã phải bán cái nhà của bà ta(?)để phụ giúp đủ tiền thực hiện sáng kiến này của bà, dù đã nhiều ngày xong pha gây quỹ, xin từng đô-la ở các chỗ đông người trong Little Saigon, Orange County, California.

Nhìn thấy sự trôi chảy diễn tiến của buổi lễ, thật đáng được khâm phục về mặt tổ chức. Có tất cả trên một trăm tổ chức cơ quan công tư góp mặt vào Rose Parade 2002, vừa xe hoa là chính, vừa các đoàn ngựa ghi lại lịch sử lập quốc Hoa Kỳ, còn có các dàn nhạc di động từ nhiều trường học các cấp trung học và đại học. Thật là ô hợp, nhưng khi đã sắp xếp theo một diễn trình thích nghi, thì diễn tiến buổi lễ ăn khớp với chương trình truyền hình một cách sít sao. Không có bất trắc nào mà chưa có biện pháp đối phó, như ngựa mà phóng uế thì làm sao các cháu theo sau, mắt lo nhìn bản nhạc để thổi kèn mà rủi giẫm chân lên bãi phân mà té lăn ra thì thật không nên chút nào. Huống hồ trong đám đông cả trăm ngàn người đến xem để ủng hộ đoàn biểu diễn của mình từ nhiều nơi, trong và ngoài nước Mỹ, mà rủi ro có một tên khủng bố giở trò thì thật là khó gìn giữ an ninh trật tự, hay cứu cấp kịp thời. May thay, mọi việc diễn ra đúng như dự định, suông sẻ, không có biến cố. Nói là may mắn thì có đúng có sai. Đúng vì không có bất trắc nào được ghi lại trên màn ảnh truyền hình. Sai vì những bất trắc có thể xảy đã được tính toán trước mà tiêu trừ, ví như khi ta đã đề phòng ăn trộm thì ăn trộm không thành công được. Một điều muốn nêu ra đây là sự tính toán chi tiết từ A đến Z tỉ mỉ đến độ không có sơ hở về phương diện tổ chức. Giống như truyền thống chỉ huy trong quân đội trước kia mà ai vào binh nghiệp cũng nghe qua là "commander, c’est prévoir". Đây không những là kinh nghiệm mà là hiểu biết kết hợp với kinh nghiệm. Như khi thấy họ sắp xếp các đoàn ngựa, đoàn nhạc và xe hoa xen kẽ nhau, từng đoạn một hỗ trợ cho nhau trong diễn hành, và họ đã gói ghém thời gian của từng đoạn với nhau mà tính thời lượng của từng đoạn. Người xướng ngôn cũng có chiều dài thời gian thích hợp cho từng đoàn, để cho thời lượng dành cho một đoạn nào đó được tính chính xác, chính xác đến độ tính được băng giây chứ không phải bằng phút. Tức nhiên ta không có được cái kinh nghiệm của thành viên tổ chức rose parade, vì chính năm nay, 2002, ta có chiếc xe hoa đầu tiên. Còn rất khiêm tốn, nhưng đây là sự bắt đầu phải có lần thứ hai, và sau đó nhiều lần nữa, có thể là mãi mãi, mỗi năm phải tốt hơn luôn, để nói lên được sự trưởng thành của cộng đồng Việt Nam tị nạn nơi đây, cũng mỗi ngày một khá hơn, đoàn kết hơn, dân chủ hơn, sung túc hơn. Đây là một sự thất chứ không là một ảo vọng, nếu thật sự ta muốn, vì muốn là được, nghĩ ra được là làm được, chỉ cần quyết tâm cao.

Diễn Binh. Trước kia khi còn tổ chức lễ Quốc Khánh ở Saigon, chúng ta đã từng tổ chức diễn binh để xem lại hàng ngũ QLVNCH, để biểu dương lực lượng, để tự thuyết phục mình có khả năng đánh bại quân địch và làm tròn trách nhiệm bảo vệ tổ quốc an bình, xây dựng quê hương giàu đẹp. Có rất nhiều lần tôi tham dự phi diễn, nghĩa là bay ngang qua khán đài trên các đoàn quân dưới đường Thống Nhất. Có nhiều lần tôi đi xem diễn hành từ dưới đất, hay tham gia vào tổ chức phối hợp với quân bạn để "canh giờ" cho các đoàn phi cơ bay ngang đúng lúc. Kể lại cho bạn đọc nghe chơi ở đây, thật tôi thấy vô cùng xấu hổ, vì còn rất nhiều người có thẩm quyền viết về vấn đề này hơn tôi, nhưng họ lại không viết.

Kể sơ qua về tình huống của các buổi lễ để bạn đọc có khái niệm hiểu được những chi tiết cần thiết về tổ chức. Như bây giờ thì các bạn đọc, từ già đến trẻ, cũng đã trải qua, ngoài kinh nghiệm chiến đấu trước kia còn tăng thêm kiến thức học hỏi trong lúc sang hội nhập vào đời sống văn minh của xứ người. Thật là khác xa, xa lắm so với chúng tôi khi còn phục vụ trong quân đội, vừa làm vừa học, ít được chỉ dẫn tường tận. Vì vậy chúng ta thường phê phán nhiều về những sơ suất của cấp trên. Nhưng nếu ai chịu khó nhìn lại con đường trải qua của chính mình đều công nhận rằng trước kia, chúng ta đều lầm lỗi, nhiều hay ít, hay chúng ta có thật thà với chúng ta hay không.

Tình huống vật chất xung quanh các buổi diễn hành có thể tóm tắt như sau. Trục diễn hành chính là đường Thống Nhất chạy thẳng từ sở thú đến dinh Độc Lập. Khán đài chính nằm ngay sau nhà thờ Đức Bà. Như vậy, khi vào trục diễn hành dưới đất, có hai ngã trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, và lối thoát ra là hai ngã trên đường Công Lý, là hai ngã ba của đầu đường Thống Nhất. Đoạn đường Thống Nhất không dài mà chỉ có rộng hơn các đường khác. Đây phải chăng là định mệnh của nước Việt Nam Cộng Hòa, có rộng nhưng không dài. Bắt đầu từ sở thú, một tiểu đoàn diễn hành mất khoảng 15 phút để đi đến trước khán đài. Như vậy, khi một đoàn bắt đầu từ sở thú thì tổ chức diễn hành có thể ước lượng được lúc nào họ đến trước khán đài. Nơi đầu đó có một nhóm điều hợp có phương tiện điện thoại và vô tuyến dã chiến liên lạc với nhóm điều hợp gần cạnh khán đài, và nhóm sau này có nhiệm vụ liên lạc với các đoàn phi cơ tham dự để canh giờ. Phương tiện truyền tin có hai ba dự phòng (back-up)nên thường không trở ngại. Tại ngay gần khán đài, có từ ba đến bốn dàn quân nhạc đủ các quân binh chủng, xếp hoặc trước hoặc sau khán đài theo lộ trình diễn hành. Không có dàn nhạc di động theo quân diễn hành. Tại ngã ba Thống Nhất và Công Lý, hai đường giải tỏa trên đường Công Lý về hướng Bắc hay hướng Nam, nhưng thật sự tôi không biết bao nhiêu đoàn di chuyển theo hướng nào khi giải tỏa, vì đó là phần trách nhiệm tổ chức dưới đất.

Về thành phần tham dự diễn hành dưới đất, ta có hai lực lượng lớn là cơ giới và các đoàn người diễn hành. Không Quân chúng ta tham gia hùng hậu, trước hết là Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang, sau đó là các đoàn quân Không Quân để diễn hành dưới đất. Còn phi cơ diễn hành thì biệt lập trên không, nhưng thường được xếp thứ tự diễn hành cùng với cơ giới, hoặc mỡ màng cuộc diễn hành toàn thể.

Thành phần diễn hành trên bộ đi theo từng đoàn thật là đông. Họ là những chiến sĩ trong QLVNCH(chính quy) và Cảnh Sát Quốc Gia, lực lượng Nghĩa Quân và Nhân Dân Tự Vệ (bán quân sự), các đoàn thể Đồng Bào Sắc Tộc, Thanh Niên Cộng Hòa,...vvv...Nhiều lắm, nhớ không hết. Nhiều ngày trước, họ đã được tập dượt diễn hành chung với nhau, có kèn có trống đàng hoàng. Tối ngày hôm trước, họ đã phải có mặt vào vị trí ấn định, ăn đó ỉa đó, nên rất hỗn tạp. Và mọi người hết sức mỏi mệt trong sắc phục đại lễ, nhất là đại bạch phục, có bao tay trắng và có kiếm mang bên người. Nếu đếm được các tàn thuốc lá mà họ vất bên đường cũng đã thấy hãi hùng, huống chi những thứ khác. Đến ngày diễn hành, ai nấy đều đã mệt nhừ, tai ù chân mỏi, mặt mày phờ phạt.

Các đoàn cơ giới cũng phải vào vị trí theo thứ tự diễn hành. Nào là thiết giáp, pháo binh, truyền tin, đậu dài từ sở thú ra đến xa lộ Biên Hòa.

Các đoàn phi cơ chúng ta thì về trú tạm tại Tân Sơn Nhứt hay Biên Hòa. Hay sau này có thể xuất phát từ các phi trường gần như Phan Rang hay Bình Thủy(?). Nói về phi cơ thì cũng là vấn đề lớn. Vì chúng ta có máy bay bay nhanh và bay chậm khác nhau quá nhiều. Nhớ có một lần, tại Biên Hòa, có một hợp đoàn ba loại phi cơ khác nhau là L-19, T-6G và A-1H. Những phi cơ như vậy còn khả dĩ bay chung với nhau được. Nhưng F-5A/E, A-37A và O-1A hay trực thăng thì thật là khó dung hòa tốc độ. Hơn thế nữa, khu trục và trực thăng là hai lực lượng thường hợp đoàn chiến đấu đã quen. Nhưng khổ cho các phi cơ vận tải và quan sát mà bắt bay hợp đoàn thì đòi hỏi quá nhiều công phu tập luyện. Tôi nhớ có lần bay vòng chờ, C-47 trên vùng chiến khu D với A-1H, A-1H bay trên cao theo phi lệnh, còn C-47 bay dưới thấp. Trưởng đoàn C-47 gọi trưởng đoàn A-1H, bảo các anh có bộc sắt, bay ở dưới giùm chúng tôi, bay dưới này thấy rát quá. Do đó, họ đã tự động nhường chỗ cho nhau, C-47 lên cao, còn A-1H xuống làm vòng chờ dưới thấp. Đến khi theo "tốp" mà tiến hành đến trục phi diễn ,thì C-47 có điều hành viên canh giờ, nhưng vì phải xuống cao độ diễn hành nên tăng tốc độ quá nhiều. Thử nghĩ lead mà kéo ga về để giảm tốc độ thì wing làm sau giữ được đội hình. Chắc nhiều người nay vẫn còn sống, nhớ lại ngày hôm đó, cũng cười ra nước mắt. Theo nghề khu trục, chúng ta thường có câu "avant l’heure, ce n’est pas encore l’heure; après l’heure, ce n’est plus l’heure" (trước giờ chưa phải là giờ; sau giờ thì không cần nữa). Nếu bạn đi tiền kích dọn bãi đổ bộ trực thăng ngay sau khi pháo binh chấm dứt và ngay trước khi chiếc trực thăng đổ bộ đầu tiên đáp xuống thì bạn thấy rõ tầm quan trọng đúng giờ từng giây là đúng nhất. Do đó, bay theo sau A-1H mà C-47 cỡi lên lưng, và sau đuôi thì còn một khoảng trống dài vì L-19 làm sao trám cho kịp chỗ trống. Đó là do trở ngại nghề nghiệp. Còn trở ngại phối hợp với quân bạn thì không biết cưu mang nào mà kể.

Trước hết là vì sự sắp xếp, vì tổ chức chưa được nghiên cứu đúng mức, nên các đoàn người diễn hành chỉ nghe được quân nhạc khi đến gần khán đài, còn trước đó thì giống như các bà đi chợ. Cho nên đoàn nào được xếp đi trước đều trúng giải diễn hành đẹp mắt, thường là "Nhảy Dù". Sau khoảng chừng mười đoàn qua khán đài thì bắt đầu nghe lệnh giậm chân tại chỗ để chờ vì dồn cục. Tại sao? Vì sau khi qua khán đài, người ta có khuynh hướng thở phào và thư giản, chậm lại bước chân đi, một phần là xa quân nhạc. Nhưng chủ yếu là các con đường giải tỏa bắt đầu nghẹt người vì không canh tốc độ đi ra đồng với tốc độ đi vào. Vì đây là con người chứ không phải cơ giới, không phải máy bay. Và ảnh hưởng về con người thì thật là nhiều, vì mỏi mệt, vì không nghe được nhịp diễn hành, và đoàn này ảnh hưởng dây chuyền đến đoàn khác theo sau. Kết cục là dồn đống trên đường Công Lý, và sau đó dồn cục ngay trên đường Thống Nhất. Khi trước trở ngại giải tỏa không thông, các đoàn diễn hành theo sau phải giậm chân tại chỗ. Đó là điều mà máy bay không làm được, chỉ trừ trực thăng. Máy bay tốt nhất là diễn hành cùng cơ giới thì không làm ồn cho các toán diễn hành bộ không còn nghe được nhịp đi của quân nhạc. Nhưng tốt hơn cả là bay trước các đoàn diễn hành nói về vấn đề tính giờ cho ăn khớp, nhưng thật không hay chút nào vì các đoàn máy bay trên không, dù có trải khói màu cờ cũng không đẹp bằng các nhóm hầu cờ từ dưới đất, vừa uy nghiêm trang trọng vừa đẹp mắt hơn nhiều. Do đó, phi cơ, vì có chữ cơ nên cùng diễn với cơ giới theo sau các đoàn người, vì cơ giới là công cụ của con người.

Riêng nói về các trục diễn hành, có lúc bay ngay trên đường Thống Nhất, có lúc lại cho bay trên con đường phía Bắc là đường Hiền Vương. Có lần, tôi từ dưới đất nhìn lên, bay trên Hiền Vương mà thấp nữa thì không ai thấy cả. Còn không nghe được tiếng máy bay huống hồ gì thấy đội hình có đẹp hay không. Đúng là làm lấy có, không cần biết kết quả.

Nhìn Rose Parade mà nhớ đến diễn hành ở Việt Nam trong thời mà ta gọi là vàng son, thật đáng buồn cho một nước nhược tiểu.

Gman