Make your own free website on Tripod.com

HÀNH QUÂN VỚI
LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT

Gman

Phải nói là trong thời kỳ 1959-65, có rất nhiều điểm khác biệt với tình huống vào những năm 1967-75. Vào đầu thập niên 60, làm gì có súng phòng không, làm gì có SA-7. Địch chỉ là những quân du kích lẻ tẻ, thường thì công đồn đả viện, gầy dựng lực lượng dần dần, để sau khi có khá nhiều phương tiện cướp dựt được của đối phương, chúng sẽ tiến tới vận động chiến. Nhưng về phía ta, vào đầu thập niên 60, ngành khu trục chỉ có hai phi đoàn, Phi Đoàn 514 ở Biên Hòa với 25 chiếc A-1H, và từ 1962 mới có thêm Phi Đoàn 516 ở Nha Trang, trang bị T-28. Địch yếu thì ta cũng chẳng mạnh gì. Điều tôi muốn nêu ra ở đây là các cuộc hành quân không trợ hỏa lực thật buồn chán và vô cùng mệt mỏi. Bạn có thể tưỡng tượng, cất cánh từ Biên Hòa mà bao vùng tận Cà Mau, một giờ đi, một giờ về, bao vùng hai giờ nữa, nếu có đụng trận, kéo thêm nửa tiếng nữa, ghi giờ bay thì sướng thật, nhưng cái lưng cũng muốn gẩy đi rồi. Ai mà bay với anh Nguyễn Hữu Chẩn thì biết, xỉu xỉu 5 tiếng rưỡi. Mà phải chi lâøn nào cũng đụng trận thì đỡ buồn, chứ cứ mang bom đạn về trút trong "khu oanh kích tự do" mà không rõ mục tiêu là gì, thật là phí công phí của. Chắc bạn cũng biết một pound bom là $1, một quả bom 500 lbs là $500.00, chưa kể bộ kim hỏa (fuses) đàng đầu đàng đuôi lại mất trên $100 cho mỗi đầu, vị chi thả một quả 500 lbs là $700 (dollars xanh thứ thật). Nói nhỏ với các bạn, tôi chán nhất là bay bao vùng. Hồi tôi học ở trường Tây, không có loại phi vụ nào nói như "Air Cover". Pháp nó có dùng từ"Couverture sur zone" nhưng không để yểm trợ lực lượng diện địa, mà có mục đích hộ tống đoàn quân bạn bay tấn công địch sắp sửa về ngang, phòng khi địch cho khu trục săn đuổi trên đường về, vừa hết nhiên liệu và đạn dược, vừa mệt mỏi hoặc đang bị thương tích. Nghĩ quân ta đánh nhau theo kiểu Mỹ, thật quá sang. Nói cho cùng, chúng ta có trả đồng xu nào đâu mà tiếc, toàn dollars Mỹ cả. Nói đi thì cũng nói lại, yểm trợ quân bạn cũng tùy quân bạn là ai, thì bạn đánh nhau không thấy chán. Hồi tôi bay nhiều, có một đơn vị mà tôi thán phục là "Lực lượng Nhảy Dù". Tuy không phải lâøn nào họ cũng nhảy, nhưng họ có kỹ thuật tác chiến quy củ, dễ nễ, họ không chết nhác, chưa chi đã gọi, mà đôi khi họ gọi quá trễ, đã hết cả đạn dược mới gọi ã. Vì vậy, mỗi khi biết là yểm trợ lực lượng dù là phải nhanh chóng, vác giò lên cổ mà chạy, nhất là Tiểu Đoàn 5 Nhả Dù khi còn anh Hồ Tiêu chỉ huy. Tôi nói vậy là vì tôi chỉ có kinh nghiệm yểm trợ nhiều lần Tiểu Đoàn 5, và đôi khi Tiểu Đoàn 1 cũng dễ nễ lắm. Trái lại, các cuộc hành quân lớn, đánh trống thổi kèn rầm rộ, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, vì địch tránh né đụng trận với ta. Vì thế, tôi chỉ thích hành quân kết hợp với lực lượng đặc biệt, vì nó kín đáo, đánh nhỏ nhưng được lớn. Sau đây, tôi thử nhớ lại các cuộc hành quân chuyên biệt nầy để các bạn thưởng thức.

Lam Sơn 1:

Chúng tôi biệt phái từ Biên Hòa ra Đà Nẳng khoảng chục chiếc A-1H, và một lực lượng anh em chuyên viên hùng hậu, nhất là vũ khí. Tôi nhớ Phi Đoàn 514 luôn luôn hãnh diện có một lực lượng chuyên viên ø rất ư là chuyên nghiệp. Nếu khen người nầy hay người kia thì ngại không khen đầy đủ, thiếu sót anh em buồn, nhưng mình nhớ đến ai thì nói đến đó, chứ người nào cũng giỏi hết, thật khó mà nhớ cho hết. Như anh Phan Đàm Liệu chẳng hạn, có lẽ có người không thích anh vì anh quá giỏi, tức nhiên cũng hay gáy một chút, nhưng lúc đó, ngành vũ khí mà không có anh Liệu thì Phi Đoàn 514 chẳng đạt được thành tích mỗi năm một Anh Dũng Bội Tinh Cấp Quân Đội trong sáu năm liền. Súng do anh canh bắn rất tụ đúng 300m. Anh khuyến cáo trang bị thích hợp, và phối hợp với Phòng Hành Quân, Phòng Vật Liệu lúc đó biết mình phải làm gì vì biết chúng tôi muốn gì. Phi Đoàn 514 lúc đó là một đơn vị bất khả phân (un tout indivisible) và trở thành một đơn vị cừ khôi trên khắp các mặt trận. Tôi nhớ ra Đà Nẳng lúc đó Tướng Đôn của ta nắm Quân Đoàn I, ông lại có đối thủ cũng một tướng tên Đôn của Việt Cộng đang nằm trong núi với các nữ hộ lý đàng hoàng. Mục tiêu dành cho chúng tôi là những hốc đá ở chân núi, mà xung quanh đều toàn vách núi cao thẳng đứng. Chúng tôi trang bị tối đa với 2 quả 1,000 lbs, 8 quả 500 lbs và 4 quả 100 lbs. Mục tiêu không thể nhận dang bằng mắt thường mà chỉ dựa vào không ảnh mà ném bom từ cao độ bắt đàáu 10,000 bộ, thả theo lối dive bomb run, với độ chúi 70 độ, dive brake ra, và thả ở cao độ 3,000 bộ. Chúng tôi thả mỗi người một lần tất cả bom để dùng sức ép của nhiều quả bom cùng lúc, hy vọng có sai chừng 100m thì cũng đủ làm chói tai nhức óc của những ai trốn núp trong hầm hóc. Vì như vậy, chúng tôi tạo được sự bất ngờ cần thiết và sự tập trung hỏa lực để tạo sức ép. Mỗi phi tuần tấn công một mục tiêu và tấn công cùng một lúc. Các phi tuần viên chỉ cần thả theo dấu bom của phi tuần trưởng, không cần nói nhiều, hỏi hang dong dài, để bảo mật cho cuộc tấn công. Sau khi thả bom xong, chúng tôi yểm trợ cho trực thăng H-21 của Không Binh Mỹ chở Lực Lượng Đặc Biệt đổ xuống khai thác mục tiêu. Ở trên nhìn xuống thấy lối người chạy ra từ trực thăng là biết ngay trực thăng Mỹ thiếu kế hoạch. Vì người từ trực thăng nầy lại chạy vòng về phía trực thăng kia để tiến chiếm mục tiêu,( ý là họ đã có thực tập trước rồi trên sa bàn) vì cửa của H-21 chỉ hướng về bên phải phi cơ, không như UH-1 có thể phóng ra từ hai bên, toán phải chạy về hướng Đông lại ngồi trên chiếc đáp xây cửa về hướng Tây, và trái lại. Tuy vậy, kết quả rất vẻ vang, vì phần đông những xác người nằm bất tỉnh nhân sự đều do sức ép của bom mà nên. Động của Tướng Đôn VC cũng được lục soát, nhưng chỉ còn thấy quần áo phụ nữ và bộ đồ lớn của cấp tướng, tuyệt nhiên không thấy người. Quả bom gần nhứt cách hầm của tướng Đôn VC là 10m, nhưng vách đá kiên cố, hầm không sập.

Tết Giáp Thìn:

Cuộc hành quân với LLĐB kế tiếp xãy ra vào dịp Tết Giáp Thìn (1964). Lúc đó tôi đã rời Phi Đoàn 514 và giao quyền chỉ huy lại cho Thiếu Tá Võ Xuân Lành. Tôi về làm Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Soát Không Chiến (TACC) thay thế Trung Tá Trần Văn Minh lên Pleiku thành lập Không Đoàn 62 Chiến Thuật. Trong khi làm việc tại đơn vị mới nầy, tôi được dịp giao dịch với nhiều ngành rất đặc biệt trong tổ chức quân đội, thậm chí khi họ trình sự vụ lệnh để nói chuyện với tôi, tôi cũng không biết có nên tin hay không, vì cái gì còn có thể làm giả được, huống chi là một tờ giấy với con dấu đỏ. Tôi đòi hỏi họ cho tôi gặp một cấp cao ở Bộ Tổng Tham Mưu để giới thiệu họ, mặt đối mặt đàng hoàng. Vì tổ chức của họ dùng tên ẩn tế, nay thì tên nầy, mai lại tên khác. Lệnh lạc của họ cũng lạ lắm, không có giấy tờ, mà chỉ có tin tưởng nhau và thảo luận miệng. Cấp bậc của họ, chắc cũng không thật đâu, dù họ mang cấp Thiếu Tá như tôi, tôi cũng không coi trọng, chỉ cần là họ nói chuyện có nghiêm chỉnh hay không, nghĩa là họ biết họ đang nói gì không. Thế là chúng tôi vào việc nghiên cứu. Chúng tôi cố gắng tiêu diệt những đoàn quân tải vũ khí theo trục Hàm Tân lên chiến khu D, đi ngang Bình Giả. Trục nầy quan trọng là vì có quá nhiều thuyền tải vũ khí đạn dược từ miền Bắc vào Nam. Họ cặp các bãi như Vũng Rô, Hàm Tân, U Minh… và nhiều lắm. Hải Quân của ta khó mà phân biệt thuyền nào là lạ, thuyền nào của dân chày miền Nam, và dân chày nào không phải là cộng sản. Do đó, đã đến lúc ta phải tiêu diệt họ trên bộ, càng sớm càng tốt.

Trong kỳ nầy, sáng kiến của LLĐB là kết hợp với hỏa lực Không Quân để làm nhanh và bảo mật tối đa. Nhân dịp Tết sắp đến, một nàng xinh đẹp gửi anh chiến sĩ Trung Đoàn trưởng VC một Đài (radio) transistor chạy bằng pile (battery). Đài nầy có mở hay không thì cái beacon UHF trong đó vẫn phát trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Trên A-1H của chúng ta dùng, có một thứ mà khi bay, ta có thể bắt được hướng phát của beacon. Đó là kim ADF (Automatic Directional Finder) nằm trong hệ thống Radio-Compass. Tôi xin trắc nghiệm, thứ nhứt là xem hiệu quả của ADF có chính xác đối với lực phát của beacon loại bỏ túi nầy không; thứ nhì là sống UHF có tầm xa bao nhiêu khi đoàn người đi trong rừng rậm, có thể trong các đường hẹp giữa hai vách núi(trong túi cấp cứu của chúng ta cũng có một máy UHF 243mcs, nên các trực thăng cấp cứu cũng dễ tìm). Chính tôi bay các cuộc thử hiệu quả đó mà không ai biết tôi làm gì. Mỗi lần bay thử, tôi xin lên Biên Hòa bay duy trì khả năng tại Phi Đoàn 514. Và người của LLĐB trong dự án nầy là người duy nhất biết chúng tôi định làm gì, anh ngồi trên xe thường dân chạy trên xa lộ từ Biên Hòa đến Xuân Lộc, có khi anh ngừng đậu xe dưới cây to, lúc nào tôi cũng bay ngang đầu anh ở cao độ 500 bộ. Chúng tôi có thể bắt được xa chừng 10 phút bay ở cao độ 500 bộ. Cuộc trắc nghiệm rất phấn khởi. Tôi hài lòng với lối hành quân nầy, vì chúng tôi không cần phải nói chuyện với nhau dù tầng số UHF tương đối bảo mật tốt.

Qua giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi chờ Tết đến sẽ hành động. Như vậy, về phía Không Quân, tôi chuẩn bị có ba chiếc A-1H, trang bị tối đa bom 500 lbs và 4 quả trái sáng ở dàn ngoài chót cánh, mỗi bên hai quả. Lực lượng địch ước lượng bằng hai tiểu đoàn trải dài từ hai đến 5 cây số. Chỉ vì ba ngày Tết mà đòi hỏi anh em trực đông quá, không vui tí nào. Trong số ba người bay, đã có tôi bay một chiếc, do đó chỉ cần hai người trực, có khả năng bay đêm. Chúng tôi dự trù cho một lực lượng Mỹ xin ăn co,ù khi có thể được; tuy nhiên, dù rằng dụ chúng đưa kha khá cho tôi dùng, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ đánh như thế nào, chỉ nói trong vòng 50 miles cách Biên Hòa, và cho biết một tiếng trước khi cất cánh. Sau khi cất cánh, giữ cao độ 5,000 bộ ở Long Thành, đợi khi nào báo trước 5 phút nữa sẽ tấn công thì hãy bay về hướng Bắc, chừng đó thấy trái sáng ở đâu thì đến đó mà thả bom tự do. Bên phía Mỹ có 3 chiếc B-26 và 8 chiếc T-28 túc trực cùng với chúng tôi, bắt đầu tối 30 Tết cho đến khi nhận lệnh thi hành.

Mỗi ngày, Phi Đoàn 112 ở Tân Sơn Nhất cấp cho tôi một L-19A, không cần hoa tiêu, nhiệm vụ liên lạc TSN/Biên Hòa, sáng hôm sau trả lại máy bay. Tôi có làm huấn luyện viên L-19 tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang, và khi làm việc tại Phi Đoàn 514, chúng tôi cũng có một chiếc L-19 riêng để liên lạc, vì theo Công Xưởng cho biết là chiếc L-19 đó chỉ để dân khu trục bay mà thôi, vì nó không cân đo đúng tiêu chuẩn được. Bởi vậy, mấy ông ít lái như anh Nguyễn Văn Ngọc hay Nguyễn Thế Anh mà sang bay ké thì lúc nào các anh cũng đỗ mồ hôi hột, xanh máu mặt, vì nó muốn chạy đâu thì nó chạy, không cần có gió ngang gió ngược gì cả. Nhưng cái khổ của tôi là tôi bay đêm, và nếu nhận lệnh hủy bỏ phi vụ trước 12 giờ khuya thì tôi bay về nhà ngủ ở TSN. Aáy thế mà Phi Đoàn 112 không bảo trì cho L-19 bay đêm. Tôi bay không có đèn UV trong phòng lái, tôi chỉ cần có pha để hạ cánh thôi, mà cũng không cần đến pha để hạ cánh nữa, vì có lúc cũng không có pha. Miễn Đài Kiểm soát TSN đứng bảo A-1H hay L-19 như thế này "show your landing light" thì không làm được. Sorry, không có làm sao mà trình. May là lúc dạy lái, mình quen nghe tiếng gió là biết tốc độ để hạ cánh, còn bay trên trời thì cứ dùng đèn bấm bỏ túi là được rồi. Đêm nào tôi cũng lên thăm anh em bạn bè củ, làm briefing trước, rồi rủ nhau đi ngủ. Khi sĩ quan trực gọi thì cứ thế mà làm. Chúng tôi dự trù bay hợp đoàn 3 chiếc bay sát cánh bên phải để chỉ nhìn qua ánh lửa của óng thoát bên phải, chứ không có đèn ở các vị trí đầu cánh hay ở sau đuôi, hay dưới bụng. Phi tuần viên bay theo đội hình bay sát đất, nghĩa là hơi cao hơn người trước mình một tí. Bay xa quá thì mất ánh lửa động cơ, bay gần quá thì nguy hiểm. Số hai cố giữ cho êm một tí, để số 3 đỡ nhảy. Khi tôi bảo còn 30 giây tới mục tiêu thì số 2 và số 3 lấy cao độ, số 1 tiếp tục bay ngang mục tiêu và thả trái sáng để đánh dấu ở 12 giờ của mục tiêu, nhưng cứ nhầm theo địa hình mà rải bom theo từng cặp . Mỗi người đánh 3 lần, thả trái sáng ở mạch gió xuôi và mở đèn lên(OUT). Người xuống đánh thì tắt tất cả đèn ngoài khi hô vào đánh (IN). Chúng tôi đánh được mỗi người hai lần là bọn Mỹ đòi vào. Chúng có C-47 của chúng thả trái sáng, và bọn chúng đánh dài theo trục chúng tôi đánh. Dự trù là như vậy, chẳng biết có được đánh hay không.

Chúng tôi đợi mãi từ tối 30 đến Mồng 3, thì đêm Mồng 3, họ mới kêu cất cánh. Chúng tôi nhận Tần Số cho ADF và ký hiệu của Toán LLĐB theo dõi hành quân sẽ đánh dấu dưới đất bằng một đám cháy ở 500m về phía Tây của mục tiêu. Chúng tôi cất cánh phi đạo 27 để tránh đánh thức VC và đánh vòng về phía Nhà Bè, từ đó chúng tôi chờ cho Mỹ lên cao độ xong thì bắt đầu tracking, vì tôi đã nhận tín hiệu khi lên đến 1,000 bộ. Từ phía Nam Trảng Bom, chúng tôi xuống dần cho đến cao độ 500 bộ và bình phi 500 bộ, tắt đèn và tiến tới mục tiêu. Khi kim nhúc nhích muốn trở hướng, tôi báo cho phi tuần còn 30 giây cách mục tiêu để số 2 và số 3 lấy cao độ. Khi kim quay, tôi thả trái sáng đầu tiên. Đúng là một đường rảnh, nơi mà đơn vị tải hàng dừng chân tấm rửa nấu nướng. Lúc đó gần 12 giờ khuya, nên không thấy rõ có người qua lại. Trái sáng thả ở cao độ đó thì bộc dù ở cao độ 200 bộ, và rớt dưới đất chiếu sáng rất lâu. Tôi cũng lấy cao độ và mở đèn ngoài và hô OUT. Tức thì quả bom đầu tiên nỗ rồi số 2 bay vào mạch gió xuôi. Cứ thế chúng tôi tiêu thụ hết bom trải dài theo đường suối. Ở mạch gió xuôi, tôi nhìn rõ đớm lữa đánh dấu của anh em LLĐB, đúng về phía Tây khoảng 500m, đó là một ngọn đồi, một đỉnh cao tiệïn việc quan sát. Sau chúng tôi, mấy anh Mỹ nhập cuộc la ó om sòm. Đúng là tác phong hành quân có khác.

Chúng tôi về đáp và chuẩn bị về Saigon ngủ cho ngon, nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả không biết ra sao, nhưng đâu đấy có vẻ ăn khớp lắm. Một tuần lễ sau đó, anh đại diện LLĐB đem lại cho tôi xem những hình ảnh mà họ chụp với óng kiếng télé của họ. Họ ước lượng là ta đánh trúng ba phần tư lực lượng tải hàng của địch. Tôi bảo, cám ơn anh đã cho biết tin. Như thế nào thì cũng do chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh bảo, Đại Tướng muốn khen, vậy tôi cần gì cứ bảo. Tôi bảo, nhà binh phục vụ là nhiệm vụ, vả lại những cuộc hành quân kín đáo như thế nầy thì tốt hơn nên coi đó như là Không Quân chúng tôi đánh lầm, lỡ trúng các anh ấy đi, vì số các anh ấy không may. Còn giữa chúng ta với nhau, nói thẳng, chúng tôi cần một số bàn tiệc ở Bồng Lai, tôi sẽ mời các nhân viên trực của Phi Đoàn đã tham dự và anh đích thân trả tiền ngày hôm đó. Chúng ta sẽ mặc thường phục, từ quan tới lính như nhau cả. Anh đại diện LLĐB vui lòng làm theo lời khuyên của tôi, và đồng ý cho Phi Đoàn 514 có ưu tiên lãnh huy chương đơn vị thay vì cho huy chương cá nhân cho cuộc hành quân nầy.

Đánh Phá Hội Chợ

Mấy tháng sau cuộc hành quân vừa kể, một tổ chức LLĐB khác đến với chúng tôi, nhưng kỳ nầy, họ lại dùng beacon FM, và phát tuyến theo lối Radio Range, nghĩa là có bốn hướng phát ra từ đài là ta nghe một tiếng liên tục, còn nếu nằm ngoài các tuyến đó thì ta nghe tín hiệu. Trong trường hợp đài nầy thì phát chữ U và chữ V, thay vì A và N như nhiều đài bên Pháp. Không Quân Việt Nam không có máy bay trang bị máy để tracking theo range nầy được, nhưng Mỹ ở Biên Hòa (34 TacGroup) có máy bay L-19 có hai ăng ten đứng hai bên cánh là dùng vào việc nầy. Do đó, tôi nhờ counterpart môi giới cho tôi ngồi trên một chiếc L-19 của Mỹ để hướng dẫn oanh kích. Mỹ cho tôi ngồi ghế sau để nếu cần thì liên lạc vô tuyến với dưới đất. Hôm đó, chỉ có lực lượng hỏa lực của Mỹ, và máy bay L-19 cũng của Mỹ. Tôi là người duy nhất thuộc Không Quân Việt Nam mà không được lái mà chỉ ngồi ghế sau như một quan sát viên. Tôi hỏi Mỹ có biết dùng trái sáng để thả từ L-19 không? Họ bảo đảm được. Tôi xin gắn 4 trái sáng trên 4 giàn phóng hỏa tiển khói của L-19. Họ chịu làm theo. Khi bay ngày hôm đó, cũng lúc trời tối đen như mực, VC tổ chức triển lảm phía Bắc Tân Uyên, Biên Hòa để tranh thủ nhân tâm ngay trên vòng rào của phi trường Biên Hòa. Tôi lên trời độ 30 phút thì nghe có tiếng gọi trên tần số FM mà các anh LLĐB cho, gọi mãi không biết mệt. Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời, vì đúng ra, anh chỉ cần bấm cho phát sống mà thôi, chứ không cần hướng dẩn để tránh tiết lộ bí mật. Nhưng anh bảo liền miệng:"Các anh đi về phía Bắc để gặp chúng tôi, rồi các anh đã bay đúng hướng rồi, cứ tiếp tục", và tôi ngồi ghế sau lái theo sự hướng dẩn của người dưới đất, nhưng trong bụng không an tâm tí nào, vì ai cũng có thể vào tầng số và hướng dẩn. Khi bay trên đầu mục tiêu, tôi bảo anh hoa tiêu Mỹ thả trái sáng, nhưng anh không thể nào thả được, dùng dằn rất mạnh bạo mà trái sáng không rớt ra. Thế mới biết tài của anh em vũ khí Việt Nam. Đêm đó sau khi về đáp, tôi thấy hết sức mệt mõi, và thấy một sự chuẩn bị không chu đáo của những thành phần trách nhiệm, mỗi người đóng góp một phần vào sự thất bại chung.

Chiến Dịch Bình Giả:

Chiến dịch Bình Giả bắt đầu trong tháng1-1965, và kết thúc trong tháng 2-1965 khi có đảo chánh ông Nguyễn Khánh. Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch đặt tại Vũng Tàu, và vùng trách nhiệm của chiến dịch là Đặc Khu Phước Biên, nằm trong khuông viên Quốc Lộ I, trục Bình Giả Hàm Tân, sông Saigon, và bờ biển Vũng Tàu. Sở dĩ có chiến dịch nầy là vì Tiểu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến đãï đụng trận lớn tại Bình Giả, một quận toàn đồng bào Công Giáo di cư, rất ngoan đạo và chống cộng triệt để. Vấn đề là địch không phải người địa phương, và khi xuất hiện, luôn luôn rất đầy đủ hỏa lực. Mỗi ngày, chúng tôi đều có Mohawk của Không Binh Hoa Kỳ giúp đỡ cung cấp tin tức tình báo điện tử. Họ thường bay hành quân đêm, dùng tuyến UV để dò tìm mọi di chuyển của địch. Khi phát giác có địch tập trung thì họ liền báo cho Sư Đoàn TQLC để tiện quyết định. Các cuộc hành quân tổ chức rất qui mô, hội họp nghiên cứu rất kỹ càng trước khi hành động(overstaffing). Lúc đó, tôi mang cấp Thiếu Tá độ một năm hơn, vừa tốt nghiệp khóa Chỉ Huy Tham Mưu (Command and Staff College) tại Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, USA, về Việt Nam với bạn đồng khóa là Thiếu Tá Đinh Văn Chung, không biết ai giận ai thương thế nào, nhưng chắc chắn là vì nhu cầu công vụ, tôi ra Vũng Tàu cùng với anh Chung, một làm Sĩ Quan Liên Lạc Không Quân (ALO), một làm Yểm Cứ cho Phi Trường Vũng Tàu đang có Không Binh Hoa Kỳ trú đống. Với chúng tôi và một thành phần nhân viên chừng 10 người trở lại, chúng tôi điều hành Toán ALO/FAC cùng với một biệt đội 3 chiếc L-19A và hai chiếc H-34. Ngoài ra, chúng tôi còn được thường xuyên có 8 phi xuất khu trục do Biệt Đoàn 83 cung cấp, cất cánh từ TSN. Nên nhớ là lúc đó, phần đông các đơn vị khu trục khác đều chia nhau thay phiên đánh Bắc. Công việc yểm trợ chiến dịch rất chu toàn, tuy thỉnh thoảng, quân ta cũng xé rào về đơn vị gốc thăm vợ con qua đêm, sáng sớm trở lại hành quân không kịp. Còn về chuyên môn nghề nghiệp thì khoiû chê. Lại nữa, lúc nào cũng thi hành triệt để dù phi vụ có khó khăn. Tôi nhớ có một hôm, một anh đến tôi cũng tự giới thiệu là can thiệp cho toán mình đang bị VC bao vây trong rừng, đang bị thương và ở ngọn cây, chờ trực thăng đón ra. Tôi liền dẫn anh ta ra ngay phi đạo trực thăng H-34 và xin phi vụ cứu thương. Khi hỏi vùng có an ninh hay không? Thì chúng tôi đều nói hoàn toàn không biết, nhưng trưởng tóan sẽ ngồi trên máy bay để hướng dẩn đến nơi. Vì đây là một phi hành đoàn tản thương thường, nên không rành về hành quân đặc biệt, nên cũng khó mà ép uổng người ta. Nhưng khi nghe có người bị thương nằm trên ngọn cây thì anh trưởng phi cơ cũng mũi lòng chấp nhận. Hôm đó, có một toán 3 người đi thám sát, không biết sao bị địch phát giác dồn các anh lên ngọn cây mà trốn, có một anh Thiếu Uùy bị thương ở cổ. H-34 bay sát ngọn cây từ ngoài vào, và khi trong tầm nhìn thì khói màu tím bật lên từ ngọn cây, từ dừng lại đến bốc lên không đầy một phút. Tôi chờ ở sân bay xem kết quả phi vụ. Thật đáng mừng cho anh Thiếu-Uùy bị thương. Sau nầy, khi anh về lại Saigon, anh có tham gia vào số người đảo chánh ông Nguyễn Khánh, và là trưởng toán giam giữ Trung Tá Nguyễn Ngọõc Loan tại Trung Tâm Hành Quân Không Quân (TACC). Anh Loan kể lại như sau:"Hắn nói với tao, mạng của hắn nhờ Không Quân cứu sống, nếu tao muốn, hắn có thể giết mấy người lính nầy và để tao tự do, rồi hắn chỉ chỗ cổ bị thương cho tao xem." Đúng rồi, đúng chổ bị thương của anh Thiếu Uùy mình cứu trong rừng.

Đăïc Khu Phước Biên coi nhỏ mà mỗi lần đánh nhau, không biết thắng bại như thế nào. Có lần một toán của LLĐB bị đánh dội ra biển, trực thăng phải đi từ ngoài biển vào vớt các anh. Khi nhìn từ L-19 xuống mới thấy sự khẩn trương và sự phối hợp chặt chẻ giữa LLĐB và H-34 của chúng ta.

Nhiều cuộc hành quân của TQLC đã tổ chức , nhưng VC thấy tương quan lực lượng bất lợi nên tránh né cả. Có hôm, anh trưởng Phòng Nhì đưa cho tôi một tin của Mohawk, phát giác khoảng 100 người từ Hàm Tân hướng về Bình Gia(máy tính của Mohawk là vũ khí của ba người làm motä chấm trên màn ảnh)û, nhưng đi trên đường đỉnh nên khó điều quân, hỏi ý kiến tôi. Tôi rất hoan nghênh và cho tôi tự do hành động, đừng ai bén mãn vào vùng mục tiêu. Giải quyết xong, trong vòng ba ngày sẽ báo cáo. Sáng sớm chúng tôi mượn L-19 của biệt đội đi thám sát từ 5 đến 6 giờ. Bay trên vùng mục tiêu, tôi thấy một đám sương mờ trên đỉnh núi trải dài theo trục Nam Bắc. Tôi nghĩ bụng, sương thì từ dưới trủng có trước, có gió mới bốc lên cao dần. Bây giờ còn sớm, chưa có gió, vì sương không động đậy, mà sao lại nằm cao vậy. Tôi nhớ khi còn học khí tượng, người ta giải thích, không khí có ẩm độ và nhiệt độ đủ để biến thành mây mù nhưng chưa thành hình được vì thiếu một chất cataliseur, cũng như ta giải thích tại sao, phía sau động cơ phản lực có một vểt trắng, và có khi đứt đoạn. Là vì khi đốt không hoàn toàn, chất thải có bụi , và bụi nầy giúp cho khí ẩm đông lại. Ở Biên Hòa, chúng ta chịu ảnh hưởng của thành phố Saigon khi lên lửa nấu nướng sáng sớm, tạo ra sương mù, và sương đó theo gió thổi thẳng về hướng Biên Hòa, đôi khi đến 11 giờ trưa mới dứt.

Trở lại đám sa mù của chúng ta trên dãi núi. Tôi dứt khoát là có người nấu nướng ăn cho sớm để lên đường khi trời sáng. Ngày hôm đó, ngay sau khi đáp, tôi liên lạc với Phòng Nhì của Chiến Dịch cho tôi tự do oanh kích rồi báo cáo sau. Sáng sớm hôm sau, 8 chiếc A-1H bay lên vùng hành quân để được hướng dẩn oanh kích vào đúng nơi có sương mù đi về phía Bắc chừng trăm thước. Và hai ngày sau, chúng tôi nhờ toán LLĐB vào khai thác vùng oanh kích. Kết quả tìm được một hố chôn tập thể 85 xác, có vải băng bó chỗ bị thương.

Kết Luận:

Tôi biết sau nầy, anh em lái A-37 có dùng BOBS(Beacon Only Bombing System) để tiến đánh các điểm tập trung của VC, nhưng thường ta không xác nhận được kết quả. Phải chi hồi đó, Không Quân có nhiều tự do hành động hơn, có thể kết hợp với Lực Lượng Đặc Biệt mà hành quân diệt địch ngay trong sào huyệt của chúng . Có người dưới đất theo dõi và đánh dáâu mục tiêu bằng vô tuyến, báo cáo kết quả, mà không cần phải ra mặt hay chạm súng với chúng. Lúc đường mòn Hồ Chí Minh hoạt động tích cực, tôi rất tiếc là không có những cuộc tập kích như chúng tôi đã làm. Dù sau nầy cũng có lắm phương tiện hay hơn, như C-130 võ trang đại bác 105 ly, nhưng những thứ đó chỉ có tính cách trắc nghiệm mà thôi, làm gì có qui mô đáng kể. Lại nữa, những gì chiếu trên màn ảnh được thì coi như người Mỹ chơi game để hù dọa chúng ta thôi.

Gman

Home Page
1