Make your own free website on Tripod.com

TRUNG TÂM DƯỞNG SỨC

Trước hết tôi xin nói rỏ, những điều tôi kể chuyện sau đây là thời gian từ năm 1955 đến năm 1962. Kể từ năm 1963 trở về sau này, có nhiều thay đổi, vì Không Quân bành trướng, số nhân viên phi hành đông. Và hiện nay, nếu có ai về thăm Đà Lạt sẽ nhận thấy nhiều khác lạ, nhứt là về xây cất đường sá và nhà cửa, có thêm đường mới, thay tên đường củ, hoặc nhà cửa xây cất lấp cả lối đi, nên có thể không tìm ra nơi chốn nữa.

Trung Tâm Dưởng Sức đối với các nhân viên phi hành và một số sĩ quan cao cấp đều biết, nhưng chắc rằng một số quân nhân khác tuy có nghe qua, mà chẳng biết ở đâu và điều hành ra sao?

Các quân đội giàu có trên thế giới đều có Trung Tâm Nghỉ Ngơi & Giải Trí (Rest & Recreation Center: R & R) để cho quân nhân có nơi dưởng sức và vui chơi trong những lần nghỉ phép. Sự kiện này còn là một điều cần thiết đối với một quân đội viển chinh như Pháp và Mỷ khi đánh giặc ở Việt Nam.

Chẳng hạn như Mỷ khi lâm chiến ở Việt Nam đã có những R & R ở Thái Lan, Hông Kông và Nhựt Bổn, những nơi này cách xa chiến trường, để quân nhân quên đi những hiểm nguy và lao nhọc; an tâm nghỉ ngơi và du hí. Riêng quân đội viển chinh Pháp thì có R & R ở Đà Lạt, dành cho các nhân viên phi hành, còn Bộ Binh thì đã có những nhà gái lưu động, gọi là bordel. Cứ một Đại Đội (Compangie) có một bordel gồm năm bảy cô gái, dưới sự chăm sóc sức khoẻ đàng hoàng của y sĩ, để cho lính tráng giải quyết vấn đề sinh lý, hầu tránh những bệnh phong tình. Như thế, có người cho rằng chẳng những không dưởng sức mà còn phí sức nữa. Không đúng, người Pháp thực tế hơn, họ chú trọng về tâm lý, muốn giử cho sức khoẻ và tinh thần người lính được thăng bằng, vì họ là những viển chinh, xa vợ, xa con. Cũng nhờ thế, lính tráng nghỉ ngơi tại chỗ, nên không đi phá phách hay hảm hiếp đàn bà con gái ở bên ngoài. Vào năm 1951, khi tôi còn ở Bộ Binh, làm Đồn Trưởng đồn Phò Trạch, nhân có cuộc hành quân, có một đại đội Pháp toàn là lính người Sénégalais và Maroccains đến đóng quân trong vùng, có một bordel đi theo, làm tôi hết sức ngạc nhiên, khi ông Đại Đội Trưởng (Commandant de Compagnie) mời tôi thăm viếng xã giao đơn vị của ông ta. Cuối năm 1953, tôi cùng phi hành đoàn và một MS-500 biệt phái đến Cheo Reo, Pleiku, sau này đổi thành Phú Bổn, người Pháp đọc là Kê Ô, Rê Ô, một đồn hẻo lánh, dỉ nhiên do quân đội Pháp trấn đóng, cũng có một bordel.

Đến năm 1956 Pháp rút khỏi Việt Nam, trao trung tâm R& R ở Đà Lạt lại cho Không Quân Việt Nam. Đây là một biệt thự xưa đồ sộ với đầy đủ tiện nghi như một Motel nhỏ, tọa lạc tại đường Cô Giang, gần Nha Địa Dư/Đà Lạt. Tòa nhà với mái ngói bạc màu rất xuôi như hầu hết những biệt thự ở đây, từ xa đi đến qua con đường dốc cao và hẹp, chỉ thấy mái chứ không thấy vách. Cảnh trí chung quanh nhà luôn luôn âm u, ngay cả những ngày nắng ráo vì nằm khuất dưới rừng thông già, lá rụng quanh năm, làm cho ai khi đến đây bất kể ngày tháng nào cũng tưởng đang trong mùa thu. Đây là nơi nghỉ dưởng sức lý tưởng,vì khí hậu Đà Lạt quanh năm mát dịu và lạnh, chứ không có nóng, bởi địa thế cao tới năm ngàn bộ (5.000 feet). Đây là vùng đất xưa kia dưới thời Pháp thuộc do Bác sĩ Yersin tìm ra và khai khẩn, ban đầu chỉ là một trung tâm nghỉ mát nhỏ dành cho những nhà cai trị và quyền quí người Pháp, sau dần dần biến thành một thành phố nhỏ, đất rộng người thưa.

xxx

Trung Tâm Dưởng Sức/Đà Lạt trực thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân, ban đầu điều hành bởi một hạ sĩ quan là Thượng sĩ Minh cùng một vài quân nhân khác đảm trách về lái xe và nấu ăn, sau này là Đại Úy Chu Bá Liêm, một nhân viên phi hành, khi trung tâm này bành trướng.

Các nhân viên phi hành hằng năm đều được phép đến nghỉ ngơi tại trung tâm dưởng sức này trong 15 ngày, ngoài hai tuần lể nghỉ phép thường niên. Số lượng mỗi kỳ vào khoảng từ 15 đến 20 người.

Nhớ lại, suốt thời gian phục vụ, tôi nghỉ ngơi tại trung tâm dưởng sức này ba lần, lần đầu vào năm 1955 với các nhân viên phi hành Pháp, hai lần sau này với các anh em nhân viên phi hành ta, lần chót là vào năm 1962. Lần nào tôi cũng là Trưởng Toán, có bổn phận làm phúc trình về Département Air và Bộ Tư Lệnh Không Quân về kỷ luật, ăn uống và chương trình thăm viếng của các nhân viên phi hành trong suốt thời gian dưởng sức. Bởi vậy tôi mới có dịp so sánh và biết nhiều về các danh lam thắng cảnh chung quanh Đà Lạt. Hai lối điều hành không giống nhau, nhứt là ý nghĩa dưởng sức của các nhân viên phi hành quá khác biệt.

Đối với nhân viên phi hành người Pháp, họ rất tôn trọng kỷ luật, bằng cách theo sát chương trình một các triệt để, về giờ giấc thăm viếng, ăn uống và nghỉ ngơi. Trái lại, đối với nhân viên phi hành ta, may mắn lắm ngày đầu tiên trình diện Trung Tâm Dưởng Sức mới đủ mặt. Bửa cơm tiếp theo sau đó là đã vắng hoe; tuy việc ăn uống không bắt buộc, nhưng cũng có lời khuyên nên ăn uống tại trung tâm với thức ăn bổ dưởng và giờ giấc nhứt định, để bù lại những ngày lao nhọc khi bay bổng hành quân ăn uống thất thường, mà nhiều khi có những lời than vản là gạo sấy, cơm tay cầm. Còn chương trình thăm viếng các danh lam thắng cảnh chung quanh Đà Lạt rất hữu ích lại càng thưa thớt hơn, rất ít người tham gia. Nhưng lạ một điều là tối nào số người ngủ ở trung tâm dưởng sức cũng đông hơn và không bao giờ nghe lời phàn nàn về thiếu giường, vì được nằm chung giường lại càng thú vị và ấm áp. Thật sự cho dẩu quí khách lạ có nằm ngủ mỗi người mỗi giường đi nữa cũng còn thừa chỗ, vì một số nhân viên phi hành có nhà hay người bà con ở Đà Lạt, họ xin được ở ngoài với gia đình; ngoài ra cũng có một ít nhân viên phi hành, ngày đầu trình diện xong, rồi họ biến mất hay nói đúng hơn, họ xin phép Trưởng Toán được nghỉ ngơi ở một nơi khác. Tuy vậy cũng có những nhân viên phi hành đi nghỉ dưởng sức với gia đình. Đôi khi vợ con họ không thích khí hậu lạnh lẽo Đà Lạt, mà thích khí hậu miền biển Nha Trang vì Căn Cứ Không Quân Nha Trang có một nhà vảng lai ỏ số 50 đường Duy Tân, sát bờ biển, rất lý tưởng cho những ai thích vui đùa cùng sóng biển mà ngày ngày tạm trú nơi đây. Trong thời gian tám năm phục vụ tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang, tôi nhận thấy nhà vảng lai này đón tiếp quân nhân công tác tạm trú qua đường thì ít, mà số gia đình nghỉ mát dài hạn ở đây thì nhiều, không bao giờ nơi đây vắng khách. Cũng có thể nói được nơi đây là Trung Tâm Dưởng Sức của các quân nhân không phi hành.

Là Trưởng Toán, tôi cũng lo lắng về sự vắng mặt của một số nhân viên phi hành trong thời gian nghỉ dưởng sức ở Đà Lạt, nhưng đây không phải là một nghiêm lệnh, nên tôi cũng như nhiều vị Trưởng Toán khác đã dể dải cho họ. Và có thể vì sự kiện này mà một vài nhân viên phi hành đã có dịp gặp người bạn đời kết nghĩa trăm năm.Vì tôi thiết nghĩ, vấn đề nghỉ dưởng sức về tinh thần quan trọng hơn là thể xác. Nếu nói rằng chẳng những không dưởng sức mà còn phí sức nữa đối với một vài nhân viên phi hành vì họ đã không theo đúng chương trình nghỉ ngơi, cũng đúng. Nhưng tôi chắc chắn rằng ai cũng cảm thấy khoan khoái ngày đầu khi đặt chân đến Trung Tâm Dưởng Sức Đà Lạt, vì đã bỏ lại sau lưng công việc hay trách nhiệm, để tận hưởng mười lăm ngày nhàn hạ sắp tới. Và ngày cuối khi tập họp để lên xe ra phi trường Cam Ly trở về đơn vị, ai cũng có những luyến tiếc khó quên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hăng hái và tươi tỉnh vì được bồi dưởng bởi những ngày nghỉ ngơi vừa qua.

Ngày 7 tháng 12 năm 2001
Me
ä