Make your own free website on Tripod.com

Thay lời giới thiệu:

Có hai người trong chúng ta có ngày sinh trùng nhau là ngày 31 tháng 10. Đó là cụ Nguyễn Quang D., biệt hiệu là "D. Mộc Tồn". Chắc khỏi cần giới thiệu nhiều, ai cũng biết danh của cụ rồi, và nhờ tích tụ chân khí độc đáo, cụ sẽ sống giai trăm tuổi cùng cụ bà mến yêu...

Một người khác nhỏ hơn cụ "Mộc Tồn" hai tuổi, ít nói, ít người biết đến, trừ phi bạn làm việc tại căn cứ KQ Biên Hòa, vì hầu như suốt đời lính, cụ trụ chỉ một chỗ, binh một tụ, ở cũng thỏn lọn có một cái giường chiếc, dù nhà cửa cắp cho cụ rất khang trang rộng rãi. Cụ có tiếng "thần giữ của" nhiều đời TLKQ khác nhau, do đó, đừng ai có ý nghĩ cụ nhem nhúa. Kỷ luật nghiêm khắc, nên nhiều bạn không thích lắm, nhưng có nhiệm vụ trong người, cụ cắn răng chịu đựng những xì xầm của thuộc hạ. Ấy vậy, cụ lại thích "nhảy", chỉ nhảy trên sàn nhảy, không nhảy trên giường. Nhưng đừng ai chọc cụ, máu anh hùng của cụ mà xông lên thì cụ sẽ đi mấy đòn Judo, Karate thì toi mạng...Hồi nhỏ, lúc ở trung học, tôi có dịp làm quen với cụ trong vài tháng mày quần chung một băng ngồi trong lớp. Khi đi vào ký hợp đồng phục vụ tám năm cho Không Quân, tại tôi mà cụ ký, nhưng chắc sau này, một khi đã sang Pháp du học rồi, chắc cụ đã nhìn thấy đùi đầm trắng đẹp, cụ đã tha thứ cho tôi đã xúi dại cụ đi lính, nếu không cụ đã là bác sĩ hay dược sĩ gì rồi. Ở Pháp, cụ không biết đi chơi bời. Ngày nọ, cụ đi bệnh xá, gặp y sĩ trưởng là một Đại Tá già, coi chúng tôi như con cháu trong nhà, nên ông nói với cụ nhà ta rằng:"Tu sais pas qu'il y ait des bordels à ..." làm mấy thằng Tây con tủm tỉm cười, vì biết bao nhiều thằng còn trinh. Không biết cụ nhà tôi mất trinh từ bao giờ??? Nay, nhân ngày sinh của cụ rơi rớt vào tháng này, tôi biết cụ ở xa tôi nên có muốn trừng phạt tôi, cụ cũng phải mất nhiều tiền máy bay, mà lại còn ngại "không tặc" nữa. Nhờ thế mới lợi dụng cơ hội trêu cụ vài câu. Xin thành thật chúc mừng cụ và trăm ngàn lần xin tha tội. Tarin65.

"ÔNG TỪ VĂN BÊ LÀ TIẾNG NÓI CỘNG ĐỒNG"
"Cuộc Sống Của Oâng Tướng Này Không Phải Chỉ Là Chiến Tranh"

Nữ Ký Giả Melissa NELSON

Oâng Từ Văn Bê không thuật lại cuộc chiến.

Đã về hưu với cấp bậc Chuẩn Tướng, ông đã từng là Chỉ Huy Trưởng Công Xưởng Không Quân, sau này đổi thành Không Đoàn Kỹ Thuật & Tiếp Vận, rồi Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân từ năm 1958 đến 1975. Oâng là một sĩ quan cao cấp ở Biên Hòa, một trong những căn cứ Không Quân lớn nhất trong thời chiến. Oâng chỉ huy 4,000 người và là vị Chỉ Huy Trưởng Không Đoàn Kỹ Thuật & Tiếp Vận khi căn cứ Biên Hòa bị tấn công hồi Tết Mậu Thân.

Nhưng đó là chuyện quá khứ.

Hiện giờ, ông đang cư ngụ tại Oklahoma City, nơi mà độ một phần tư thế kỷ, ông đã là người hướng dẫn Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt.

Vào ngày 16 tháng 10 (năm 1999), Hội Á Châu ở Oklahoma sẽ trao tặng ông giải thưởng xuất sắc. Hằng năm, giải thưởng này tuyên dương những vị "lúc sinh tiền" đã lãnh đạo và phục vụ Cộng Đồng Á Châu.

Là người đã từng chủ trương những công tác từ việc nhờ cảnh sát tảo trừ băng đảng gốc Á Châu cho đến việc bênh vực quyền lợi của người Việt cao niên, ông là người lãnh đạo và phát ngôn viên cho tập thể người Mỹ gốc Việt ở Oklahoma, quý vị sẽ được họ chỉ đến Tướng Bê, tên ông ấy đọc là "Bay", họ ông đọc là "To". Dù ông không còn chỉ huy quân nhân trong 25 năm qua, nhưng ông vẫn được biết đến với danh hiệu là Tướng Bê, và người ta thường gọi là ông Tướng.

Oâng là vị thủ lãnh hăng say cho những đồng hương lưu vong của ông trên đất khách này. Oâng thôi thúc họ đi bầu cử và dấn thân hoạt động công dân. Oâng là người biện hộ cho họ trước chính quyền địa phương, và ông là người mà họ hướng vọng đến khi có tranh chấp.

Với tinh thần tích cực, ông đã xây dựng được mối giao hảo với tập thể rộng lớn hơn trong thành phố.

Sau vụ bom nổ tại tòa cao ốc liên bang Alfred Murrah Building ở Oklahoma City, ông đã phục vụ với tư cách là thành viên của Uûy Ban Điều Hợp Xây Cất Đài Kỷ Niệm. Oâng cũng đã vận động người Việt ở Oklahoma gây quỹ được mấy ngàn Mỹ kim giúp nạn nhân bão lụt năm 1993 ở Miền Trung Tây Hoa Kỳ và nạn cuồng phong Tornado hồi tháng 3 năm 1999.

Oâng đã tranh đấu cho người Mỹ gốc Việt, nhưng ít khi tiết lộ về đời tư của ông.

Hướng Về Hiện Tại

Là một trong số sĩ quan cao cấp nhất Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vừa vượt thoát khỏi xứ vào năm 1975, vừa nhìn thấy đất nước ông rơi vào tay các lực lượng mà ông chiến đấu trong suốt 17 năm qua.

Trung Tướng Hồi Hưu James G. Randolph thuộc Không Quân Hoa Kỳ, từng là cố vấn cho ông Bê, và sau này đã từng giữ chức vụ Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiếp Vận Không Quân Mỹ tại căn cứ Không Quân Tinker đã tiếp tay thu xếp cho ông sang định cư ở Hoa Kỳ.

Oâng đến OKC lập cuộc sống mới với nghề thảo chương điện toán tại hãng Macklanburg Ducan.

Ở tuổi 67, ông kể lại cuộc sống của ông rất nhanh chóng, ngắn gọn, không xúc động, cho ta có cảm tưởng như ông thuật lại cuộc đời của người nào khác.

Hỏi ông về cuộc chiến, ông chỉ nói rằng ông có trách nhiệm chu toàn việc trùng tu phi cơ, ông là sĩ quan kỹ thuật & tiếp vận lo cho cuộc chiến được tiến hành có kết quả bằng cách bảo trì và tiếp liệu cho phi cơ.

Hỏi ông nghĩ thế nào về các việc liên quan đến cuộc chiến, ông cho biết chi tiết về thứ tự thời gian của chuyển biến. Oâng tả cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân như những gì liên quan đến công xưởng, tăng cường quân số và các phi đoàn khu trục …(*)

Trong vụ Tết Mậu Thân, quân Bắc Việt và Việt Cộng phát động tổng tấn công toàn cõi Việt Nam. Oâng không nói những xúc động chiến trường hay những quân nhân chiến đấu cạnh ông. Oâng không nói đến trách nhiệm đang đè nặng trên vai ông.

Oâng không nói những gì xảy đến cho bạn bè đồng đội không thoát được khỏi xứ năm 1975. Oâng không công khai đề cập đến cái đúng hay cái sai của cuộc chiến.

Thay vào đó, ông sống cho hiện tại và tập trung vào những gì ông đang làm để giúp đỡ cho những người Mỹ gốc Việt ở Oklahoma.

Lãnh Đạo Thầm Lặng

Đã 30 năm từ khi Tướng Randolph phục vụ ở Việt Nam, nhưng những kỷ niệm về cuộc sống và địch quân tấn công Căn Cứ Không Quân/VNCH tại Biên Hòa mà ông chia xẽ với ông Từ Văn Bê vẫn còn lãng đãng trong ký ức ông.

"Lắm lần, đạn pháo kích rơi gần và gây tử vong. Chúng tìm cách pháo phi cơ ở sân đậu, và miễng văng tung tóe."

Cư ngụ ở Washington D.C., ông Randolph hãy còn nhớ các quân nhân đứng ở đài kiểm soát phi trường rú còi báo động. Chuyện xảy ra quá thường xuyên nên ông chọn dùng gối bịt tai để giảm nghe tiếng rú hơn là chạy đến hầm trú ẩn.

Oâng Randolph cùng làm việc chung hằng ngày với ông Bê trong thời gian bảy tháng ông đồn trú tại Biên Hòa. Hai ông đồng cấp bậc nhau.

Oâng Randolph tả ông Bê là người ít nói và kín đáo.

"Oâng Bê rất thận trọng và chính trực, và không bao giờ làm điều gì khiến cho ta có cảm tưởng khác hơn". Oâng Randolph nói "ông Bê là người thầm lặng trong giới lãnh đạo". Oâng là người cẩn thận và trong sạch, lúc thất trận cũng như khi chiến đấu."

"Oâng lãnh đạo một tập thể hằng vài ngàn người mà ông đến đây với mãnh quần áo trên mình; ông không có gì cả."

Oâng Wilburg Scott, từng là Trung Đội Trưởng chiến đấu ở Việt Nam từ 1968 tới 1970, hiện là giáo sư xã hội học tại University of Oklahoma. Oâng quen biết ông Bê vào năm 1989 khi vận động để cấp học bổng cho quân nhân Mỹ phục vụ ở Việt Nam và cho người Việt Nam ở Oklahoma.

Oâng Scott nói rằng việc thừa nhận cho cựu quân nhân Việt Nam được hưởng học bổng này tạo ra sự tranh cãi nơi vài cựu quân nhân Mỹ đã từng có nhiều khắc kỵ với cựu đồng minh Việt Nam của họ.

"Tướng Bê hiểu rằng ông sẽ phải đương nhiên đối phó với vấn nạn hiễm hóc này, và vì bẩm chất lãnh đạo , ông sẵn sàng đứng ‘đầu sóng ngọn gio’ù để giải quyết."

Oâng Scott ca ngợi ông Bê có công hàn gắn vết thương tâm thần cho cựu chiến binh Mỹ.

Năm 1989, ông Bê mời ông Scott và các cựu chiến binh đến dự buổi lễ của Hội Cựu Quân Nhân /VNCH tại Oklahoma.

Oâng Scott thốt ra "Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm ấy, vì khi nhận lời mời đến dự, chúng tôi nghĩ rằng chỉ độ một nhóm người , nhưng khi đến nơi thì thấy có đến 500 cựu quân nhân VNCH mặc quân phục và gia đình họ."

Oâng Bê là xướng ngôn viên của buổi lễ đó.

"Trong buổi tổ chức, ông Bê ca ngợi người cựu chiến binh Mỹ và tuyên dương sự hiện diện của người Mỹ làm buổi lễ thêm ý nghĩa."

Một Quá Khứ Ưu Phiền

Cô Huệ Green là người bạn lâu năm với gia đình họ Từ. Cô Huệ nói ông Bê hiến dâng đời mình phục vụ cho đồng bào tỵ nạn Việt Nam vì tinh thần trách nhiệm cao độ của ông.

"Oâng may mắn vượt thoát kịp thời để khỏi bị cộng sản cầm tù , và ông sống với lương tâm khắc khoải rằng ông không có đấy để chia xẻ nổi thống khổ với đồng đội, anh em".

Cô Huệ nói ông tự trách mình có phần trách nhiệm trong việc mất nước.

"Nước mất, ông cảm thấy có trách nhiệm phải làm gì cho đồng bào. Oâng luôn khắc khoải với lương tâm".

Kỳ vọng của ông khiến đồng bào kính phục ông.

Cô nói những người đủ mọi ngành nghề , mọi tín ngưỡng, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành … đều kính phục ông.

Là cựu nghị viên thành phố thuộc quận 2, đại diện cho khu vực Tây Bắc OKC thường được gọi là "Saigon nhỏ", ông Mark Schwartz đã từng phối hợp với ông Bê để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt.

Oâng nói:"Đã bao năm qua, ông Bê luôn được xem như người lãnh đạo cộng đồng Việt Nam. Có rất nhiều người khác trong cộng đồng cũng làm được nhiều việc rất hay, nhưng những vị này luôn luôn nói rất rõ ràng cho tôi biết rằng Tướng Bê là vị thủ lãnh và là phát ngôn viên của họ".

Oâng Schwartz nói rằng sức mạnh của ông Bê là ông tạo được sự nhất trí đoàn kết trong cộng đồng.

Đó là trường hợp xảy ra vào năm 1997 khi ông hướng dẫn cuộc vận động đổi tên đường Military Avenue từ NW.24 tới NW.34 thành đường Saigon Avenue.

Có 2 trong 7 vị trong Hội Đồng Thành Phố và một nhóm cựu quân nhân Mỹ phản kháng.

Thay vì ưng chịu đổi tên đường mà không có được sự đồng thuận hoàn toàn của Hội Đồng Thành Phố và của mọi người, ông Bê lựa chọn việc hoãn lại.

"Có người phản kháng, và việc cuối cùng mà ông Tướng không bao giờ muốn làm là đỗ mọi lỗi lầm lên cộng đồng hay lên các bạn đã từng ủng hộ việc đổi tên đường"; và ông đã không làm điều ấy.

Tóm Lược Tiểu Sử Oâng Từ Văn Bê

-Bronze Star Medal của Không Lực Hoa Kỳ;

-Bronze Star Medal của Lục Quân Hoa Kỳ;

Việt Nam Không Phải Chỉ Là Chiến Tranh

Đem bịt mắt một người và kêu người ấy tả hình dáng con voi. Khi người ấy sờ chân voi, tả con voi như cột đình. Khi sờ đuôi voi, sẽ tả con voi như cây chổi. Sau khi sờ tai voi, sẽ tả con voi như cây quạt.

Oâng Bê nói "Người ấy không thấy được toàn thể con voi ví như người Mỹ không thấy được trọn vẹn xứ Việt Nam."

Oâng dùng thí dụ ấy để giải thích vì sao khi nói đến Việt Nam, người Mỹ chỉ nghĩ đến giặc giã. Đây là giây phút chuyện trò say sưa nhất trong hai giờ trò chuyện tại một hiệu ăn Việt Nam tại địa phương.

Giống như chiến tranh chỉ có một phần của con voi (con voi nguyên vẹn có thể ví như lịch sử Việt Nam), thì chiến tranh cũng chỉ là một phần của cá nhân ông Từ Văn Bê. Song đó cũng là phần chính yếu phân giải tâm lý của ông Bê, một phần không thể tách rời khỏi đời ông.

Oâng sinh trưởng ở tỉnh Long Xuyên miền Nam Việt Nam vào tháng 10, năm 1931. Cha mẹ ông làm nghề tiểu thương. Oâng dự tính trở thành dược sĩ. Oâng đỗ cao trong cuộc thi tuyển để chọn sinh viên theo học Trường Võ Bị Không Quân Pháp, ông tốt nghiệp năm 1955 là Kỹ Sư Cơ Khí Không Quân. Khi ông hồi hương, xứ ông đang có chiến tranh. Người Pháp rút đi và người Mỹ đến.

Năm 1960, ông được chọn sang Mỹ để theo học khóa Command & Staff College tại Air University, Maxwell AFB, Montgomery, Alabama. Oâng được biết với danh hiệu "Bé Con Đại Uùy", vì ông là người học viên trẻ tuổi nhất của trường. Được hỏi xuất thân trường ấy có giúp điều gì cho tiến thủ nghề nghiệp, ông ám chỉ ngoài việc thụ đắc thêm kiến thức mới , học ở trường ấy giúp tạo sự nễ trọng cùng tín nhiệm của các cố vấn Mỹ và có giúp vào phần tiến triển nghề nghiệp.

Oâng được thăng cấp trong suốt thời chiến là thời gian ông giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Không Đoàn Kỹ Thuật & Tiếp Vận, rồi Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vận Không Quân tại Biên Hòa. Đầu thập niên 70, ông được thăng cấp Chuẩn Tướng.

Oâng nói:"Tôi rất tự tin. Bẩm chất tôi là người hiến thân phục vụ với lòng yêu nước và tinh thần phục vụ cao độ".

Hãnh Diện Về Gia Đình

Vị tướng này, một trong những chỉ huy trưởng trong cuộc chiến mà hơn hai triệu thường dân, hai trăm ngàn quân nhân VNCH và 58 ngàn người Mỹ tử trận đã tìm thấy được niềm an ủi nơi gia đình.

Con cháu tạo cho ông niềm hãnh diện rất to lớn.

Lúc ông Randolph phục vụ ở Việt Nam, ông Bê mời ông đến nhà chơi ở Saigon, ông tặng cho ông bạn Mỹ mấy tấm ảnh của các con nhỏ của mình để kỷ niệm thời gian ông này ở Việt Nam.

Vào mùa Giáng Sinh năm 1975, ông Randolph trao hoàn hình ảnh cho ông bạn Việt Nam như món quà Giáng Sinh.

Thật là giây phút cảm động giữa hai người bạn cựu chiến binh. "Khi gia đình đến xứ sở này, họ không đem theo được gì cả, cả tấm hình cũng không có", ông Randolph nói, "Mấy tấm ảnh này là ảnh còn lại của các con ông ta trong thời thơ ấu."

Ba người con trai của ông Bê là bác sĩ y khoa, cô gái út đậu cao học giáo dục. Oâng có 3 cháu nội nhỏ. Chúng nó là điều quan trọng đối với ông.

Người con lớn, Từ Minh Đức nói "Điều ba tôi rất hãnh diện là về tất cả chúng tôi". Mặc dầu ông được rất nhiều huân chương, nhưng những công trạng ấy không phải là điều quan trọng đối với Đức.

"Tôi hãnh diện về ba tôi vì ba tôi đã chu toàn nhiệm vụ của ông, nhưng tôi hãnh diện nhất về ba tôi vì ông ấy là ba của tôi".

Melissa NELSON

-----------------------------------------------

Cước Chú:

-Bài này do Văn Nghệ Tiền Phong dịch từ báo THE DAILY OKLAHOMAN, ngày 4-10-1999.

-*Theo nguyên văn, câu này viết như sau:"He describes the Tet offensive in terms of air depots, troop reinforcements and fighter squadrons."

-Sau đây là những lời khen tặng từ những đọc giả báo The Daily Oklahoman, của những giới chức chính quyền tại OKC, tại Quốc Hội tiểu bang Oklahoma, gửi đến cho ông Từ Văn Bê nhân dịp biết ông đã lên mặt báo trên trang đầu và sẽ nhận giải thưởng của Cộng Đồng Á Châu tại Oklahoma mà trước kia chỉ trao tặng cho những ai đã lìa đời: